Vầng trăng nứt vỡ – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

25

Nhà thơ Nông Tử Lệnh Anh

 

Cù lao suối trăng

                            Tặng AC

Anh đưa cho em vầng trăng

Bỗng tròn xòe thành cổ tích

Vớt lên từ sóng sông Tiền

một vầng trăng khác

lại một vầng trăng khác

ùa đầy ngực em

 

Em rót vô tận vào anh vị ngọt ngào Chợ Gạo

êm đềm

đẫm phù sa từ thuở hồng hoang

 

Mùi hương thiếu nữ sông Tiền nhảy múa trên bãi cát

Bãi cát lung linh đẫm mùi hương em

Môi em mọng trăng cù lao hoang dại

Suối trăng cù lao bỗng chảy rần rật vào im lặng

không ngừng trôi

 

Em nín đi đừng khóc

kẻo suối trăng nghẽn lối anh về

Môi anh tan vào phía nghiêng nghiêng không còn khoảng cách

Anh vụng về gài lại từng chiếc cúc

In hình cù lao lên tấm áo trăng em

 

Một cúc

hai cúc

Ôi sao vô vàn cúc

Anh không sao gài kín được mùa trăng

 

Cù lao im lìm

hứng giông bão ngập tràn trăng…

 

Mối tình Đà Giang 

Đem cường nước hỏi Đà Giang làm vợ

Đêm không cưới đươc em treo chót vót Đập Tràn

Nước tung tóe vạn vầng trăng nứt vỡ

Giăng mùng đêm trắng mơ tan

 

Đành gửi sông Đà ven thị xã

Em gái Mường quen chả lấy tiền

Đường về Ninh Hiệp thành may quá

Vai khoác sông Đà chửa – chắc yên

 

Cứ ngỡ Đà Giang vào bến cũ

Anh về Hà Nội ngóng tìm em

Giật mình vẫn thấy mình trên bến

Bãi Giữa sa bồi bạc sóng im…

 

Đi tìm em đêm xòe

Anh đã hẹn cùng ai lên đất Nghĩa

Mà xôn xao căng mấy nhịp tơ lòng

Trời Nghĩa Lộ mang sắc màu thổ cẩm

Vết trăng chiều tròn lẳn đóa lưng ong

 

Hương em nồng nàn nghiêng ngửa dòng sông

Phủ đầy sóng lô xô chìm giữa Mường Lò đắm đuối

anh không kịp đưa em vào xôn xao lễ hội

Đêm trắng tưng bừng trong suốt nỗi mùa thu

 

Điệu xòe em tròn xoe khúc hát ru

Pí lè tham lam nhuộm má em bừng đỏ

rơi rơi quay tròn trong âm vang tiếng khèn anh lạc gió

Rừng núi ngả nghiêng phô vũ điệu ngực trần

 

Mùa thu xòe dát vàng ngàn vạn dấu chân

Đưa Mường Lò chênh chao lòng Nghĩa Lộ

Dòng Thia long lanh ngắn dài ngấn lệ

Nụ hôn nào dang dở dốc hư vô…

 

Rót vào màu mây lạc

Em đi bỏ lại lưng chừng sóng

Một chút màu mây cũng lạc rồi

Nụ hôn nghẹn nắng trời nứt vỡ

Chao chát Ngân Hà ánh lệ rơi

 

Sau phía phù du là cát bụi

Ánh trăng li tán tận bây giờ

Cho anh chút chít niềm an ủi

Phủ khắp cõi trần đến ngẩn ngơ

 

Một lần gặp lại mùa thu tím

Mắt em ngân ngấn nỗi u sầu

Một câu hẹn ước gài trên lá

Nửa cốc nghi ngờ lặng biển sâu…

N.T.L.A