Về chợ nổi Cái Răng ăn bún “di động” trên sông, vừa được karaoke khuyến mãi: “Hát hay hơn chủ là khỏi trả tiền”.
“Hò ơi, Cần Thơ có bến Ninh Kiều.
Có dòng sông Hậu, có nhiều mỹ nhân…
Hò ơi, Cần Thơ gạo trắng nước trong.
Ai về xứ bạc thong dong cuộc đời…”.
Tiếng hò vọng lại của một người phụ nữ lớn tuổi trên chiếc xuồng ba lá chở đầy trái cây như muốn níu chân những vị khách đường xa.
“Làm tô hủ tiếu hông?”
Cũng giống như mọi lần, mỗi khi có dịp về Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng là địa điểm tôi nhất định phải ghé. Không hẳn có một lý do đặc biệt nào, chỉ đơn giản tôi thích cái cảm giác đi trên sông, ngắm nhìn cuộc sống bình dị của người dân miền sông nước. À mà đúng hơn, tôi bị thu hút bởi hàng tá âm thanh ở chợ nổi, từ tiếng rao bán trái cây dễ thương đến tiếng cười đùa rôm rả của những cô chú trên bến dưới thuyền.
“Karaoke khuyến mãi, hát hay hơn chủ là khỏi trả tiền”
5h sáng, trong lúc chúng tôi đang loay hoay tìm đò để đi chợ nổi vì bến tàu tạm ngừng hoạt động do thi công bờ kè, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi xuất hiện, kèm theo lời mời gọi.
Khoảng 6 tháng nay, bến tàu An Bình ngừng hoạt động để thi công công trình bờ kè chống sạt lở ven sông
“Hai đứa có đi chợ nổi không, nhà dì có đò đưa đi nè tụi con. 200 ngàn/đò thôi, tụi con muốn đi bao lâu cũng được, chồng dì chở đi vòng vòng tham quan luôn”, chưa kịp để chúng tôi trả lời, dì hồ hởi nói tiếp.
“À mà dì bớt thêm cho 50 ngàn nữa, có đi thì mau mau lên đò, chút xíu nữa là chợ tan rồi”.
Nói đoạn, người phụ nữ bến đò nhìn về phía chợ nổi, giọng hào sảng. “Đợt trước dịch Covid, chợ vắng lắm, mấy tháng nay mới đông vui trở lại, bà con ai cũng mừng hết trơn”.
Tiếng rao bán trái cây của những người phụ nữ miền sông nước.
Gặp ai, họ cũng nói cười vui vẻ như thể đã quen biết từ lâu…
Vừa bước xuống đò, tiếng rao lanh lảnh của chị gái bán xoài chạy ghe ngang qua khiến tôi chú ý.
“Anh chị cô chú ơi, mua xoài đi. Dạ xoài nhà trồng ngọt lắm, không ngọt không lấy tiền. Xoài 25 ngàn một ký hà, nhà mình mua 5 ký đi, cháu lấy 100 ngàn thôi…”.
Dứt lời rao, tiếng cười khanh khách của chú Chín lái đò, tiếng nhạc xập xình trên những nhà hàng nổi cho đến tiếng đùa vui của đứa trẻ bến sông càng khiến khu chợ trở nên náo nhiệt.
Đò vừa cập đến đầu xóm chợ, chị Dung đã oang oang mời khách: “Bún bò Huế, bún nước lèo Sóc Trăng, hủ tiếu mì, hủ tiếu giò heo, bánh canh cua… khuyến mãi cho trẻ nhỏ, giao lưu karaoke miễn phí, chơi chủ yếu là vui mà, hát hay hơn chủ là khỏi trả tiền luôn”.
Cảnh mua bán tấp nập tại chợ nổi Cái Răng vào buổi sớm mai
Nhiều năm buôn bán đồ ăn trên sông, chị Dung cũng như nhiều tiểu thương khác, hễ thấy du khách đi ngang là nhiệt tình mời gọi. Riết rồi thành quen, có người lên thuyền vì hiếu kỳ, muốn giao lưu ca nhạc, không cần ăn uống, chị Dung vẫn vui vẻ đón tiếp.
“Làm một bài đi em ơi, hát hay chị hổng lấy tiền, chơi chủ yếu vui mà”.
Nhiều du khách thích thú khi được dạo một vòng chợ nổi, thả hồn mình theo điệu hát, câu hò của người dân quê
Cách đó một đoạn không xa, dì Tuyết khệ nệ bưng rổ trái cây từ dưới ghe lên thuyền lớn, vừa nói vừa cười. Sau một buổi sáng lênh đênh chợ nổi, dì Tuyết cũng bán được vài ký trái cây, kiếm thêm chút tiền để trang trải cuộc sống.
Nhà ở huyện Phong Điền, lại phải nuôi đứa cháu ngoại mồ côi cùng người chồng bệnh tật nhưng lúc nào dì Tuyết cũng vui vẻ, hồ hởi với những vị khách đường xa.
Dì Tuyết hào sảng kể cho tôi nghe chuyện 30 năm lênh đênh miền sông nước, vui có, buồn có nhưng chuyện nào dì cũng kể với tinh thần lạc quan nhất
Ăn bún, uống cà phê “di động” giá chỉ 10 ngàn đồng
Dạo khắp một vòng chợ nổi Cái Răng, nhìn những hàng quán “di động” khiến tôi vô cùng thích thú. Thay vì ngồi thưởng thức một tô bún, hủ tiếu, uống ly cà phê trên bờ, đến chợ nổi, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác vừa ăn uống, vừa dập dềnh giữa con nước.
Nồi hủ tiếu, bún riêu đặc biệt của dì Hai
“Uống cà phê, đá me đi em ơi, có 10 ngàn một ly à”.
“Ai mua bánh bò hông, ai mua bánh bò hơ”.
“Dâu xiêm đây, dâu xiêm bao ngọt, không ngọt không tính tiền”.
“Hôm nay có tận 10 món, hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây chị em ơi”.
Những chiếc ghe nhỏ cứ chạy lòng vòng trên sông, gặp ai cũng hồ hởi mời chào, ai muốn ăn gì thì gọi, 5 phút là có liền.
Vừa hớp ngụm cà phê của dì Bảy, nhìn những cây treo đủ loại hoa quả, rau củ trước mũi ghe, thấy tôi thắc mắc, chú Chín lái đò vội giải thích.
“Người ta gọi đó là cây bẹo, trên mỗi thuyền bán đồ đều gắn một cây sào tre để treo những loại trái cây, củ quả mà thuyền của họ bán. Treo dưa bán dưa, treo chuối bán chuối, à mà có treo quần áo là hổng có bán đâu nghen”, nói xong, chú Chín cười hào sảng.
Những cây bẹo được treo thẳng đứng trước mũi ghe, thuyền để dễ dàng trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa
Theo một số người dân cho biết, hiện mỗi ngày chợ nổi Cái Răng có từ 200 – 300 ghe thuyền lớn nhỏ hoạt động buôn bán từ 5h – 9h sáng. Nhiều năm gắn liền với miền sông nước, các tiểu thương nơi đây đã quen với cảnh ghe thuyền tấp nập trên một đoạn sông ngắn.
Những hôm nào ế khách, chẳng bán được thứ gì, mọi người trên chợ xúm lại kể cho nhau nghe những câu chuyện trong nhà ngoài ngõ. Vui có, buồn có, nhưng chuyện nào qua lời kể của người miền Tây cũng nhẹ nhàng, bình dị như đóa lục bình trôi trên sông.
Một em bé bú bình ngồi lọt thỏm trên chiếc thuyền của cha…
Rời chợ nổi, tôi quay lại thành phố để tiếp tục cuộc sống thường nhật. Tạm thời xa cái cảm giác được ăn uống ở các hàng quán “di động” trên sông, quên đi tiếng rao, lời hò hay nụ cười giòn tan của dì Bảy, thím Ba ngoài xóm chợ.
Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ ghé về đây – cái mảnh đất gây thương nhớ này!
Chợ tan, người dân lại quay về với nhịp sống chậm rãi, tiếng hát – câu hò vẫn vọng mãi trong tâm trí của những vị khách đường xa…
Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị