Vết nứt lòng mọc rêu – Thơ Thiên Di

175

Tác giả Thiên Di 

 

Cơn gió

Rồi mai hỏi gió còn xanh

Hỏi mây còn trắng, hỏi anh có về

Chiều phai nỗi nhớ lê thê

Người mang theo cả cơn mê thật dài

 

Rồi mai sâu hóa thành ngài

Mặt trời đi ngủ, lòng ai lặng thầm

Đường xa ngậm ngải tìm trầm

Bỏ em ở lại huyền cầm lệ tuôn

 

Rồi mai cơn gió qua truông

Thờ ơ gió hỏi người thương đâu rồi

Người nay xa cách núi đồi

Tình ai chiếc lá vàng rơi rụng dần

 

Rồi mai gió khóc đầu ghềnh

Có ai ngồi kể ngọn ngành chuyện xưa

Rằng lòng thì đã như trưa

Đành thôi gió lặng cho vừa cơn mê…

Ngày cuối năm 2021

 

 

Ngày nhiều gió

Từng búi mây xam xám

Chút nắng vàng tương tư

Bầu trời xuống thật thấp

Oằn mái phố âm xưa

 

Hồn đi hoang phiền muộn

Vết nứt lòng mọc rêu

Ngỡ trên khuôn mặt đá

Nghe hạt mưa chạm reo

 

Biết nhớ ai, ai nhớ…

Mưa bụi rây rưng rưng

Trong nắng vàng ướp mật

Ngọt chút lòng bao dung

 

Nhện giăng thơ ngọc biếc

Từ mắt ai lệ đan

Phím buồn gõ nối nhịp

Lời ca tiễn mộng tàn

 

Cành đào non mơn mởn

vươn mình đón gió Xuân

Gọi vô ưu còn, mất

Cho giấc mơ tình nhân…

9.2.2021

 

 

Giai điệu mùa Xuân covid

Trong chiếc đĩa hát cũ mèm giọng karaoke thánh thót

 tiếng chát bùm thẽ thọt từ chiếc dương cầm trong quán nhậu vắng hoe

bầy trẻ nhỏ trầm ngâm ngồi nhai kẹo singum

hiền từ nhìn các bô lão nhảy nhót reo mừng…

 

Xuân về. Xuân về…

những bông tuyết trắng rưng rưng

 lũ chim quẫy đuôi vẫy tung hồ nước

bầy cá chao lượn trên trời

cười với lũ bò gặm cỏ giữa thành phố. Hót líu lo.

 

Xuân về. Xuân về…

cùng các nàng covid điêu ngoa

cong cớn múa điệu luân vũ

nàng xuân cà nhắc trên đôi nạng gỗ

cúi hôn ngôi nhà đeo gọng kiếng ngồi thiền

chợ hoa đầy màu sắc khẩu trang

 

Tôi leo lên nóc tòa tháp

nghe bản Mùa xuân đầu tiên

 trên chiếc loa phát thanh cũ kĩ

ngỡ bước Xuân dài muôn thế kỷ…

 

 

Nếu như…

Nếu mở mắt chỉ thấy toàn bóng tối

Thì khác chi ta một kẻ mù lòa

Nếu xuân về quay mãi guồng tơ rối

Thì khác chi đông lạnh lẽo mưa sa

 

Nếu câu hỏi không có lời đáp trả

Thà làm rêu ngồi trên đá lặng câm

Nếu yêu thương chỉ đầu môi chót lưỡi

Thà làm chim ca hát với mênh mông

 

Phố, phố vắng như hành tinh hoang vắng

Người, người trôi xa lạ khuôn mặt người

khi tay chạm đến kiệt cùng vực thẳm

Nơi đáy sâu thiếu hơi ấm tình đời

 

Những kí ức nhắc giấc mơ tan vỡ

Muôn kiếp dường sẽ mãi vậy mà thôi

Hết sớm tan, chiều đi, đêm đen tới

Mùa gối mùa, tháng gối tháng. Lặng trôi…

 

Nếu nụ cười, nước mắt là mộng cảnh

Nếu buồn, vui cũng chỉ thoáng phù vân

Sao lòng phải day dứt cùng khổ lụy

Nhủ lòng mình sống trọn một ngày xanh

31.12021

T.D