Ảnh minh họa – Nguồn internet
Trong veo nỗi buồn tháng tư
Tặng V
A trót yêu thầm tháng tư
em cựa quậy tròn xoe trong tim anh không bình thản
mang nhịp đập tháng tư nhuộm vàng màu núi Tản
chợt bừng năm tháng đi qua
Tháng tư hồng môi sóng nước sông Đà
vai trần phủ nửa khúc tình ca mảnh mai óng ả
Một chút mơ hồ Sơn Tinh – Thủy Tinh và nàng Công Chúa
rơi vào mắt em chùm nỗi buồn trong veo
Một lẵng nhớ mong – anh đã suốt đời mang theo
Có con cá gõ điệu nước ngược vũ môn Đà Giang từ đầu tháng
quẫy vầng nhân gian lãng đãng
Em len lén vớt câu thơ tập gieo vần
Tháng tư treo lửng lơ trên từng nhịp đập trắng ngần
tay trần em đưa anh chìm vào mê muội
Em bảo tháng tư em là dòng suối
bỏ quên anh -lặng lẽ ngọt bên rừng…
Cánh hoa đưa anh bay theo đường số phận
Anh chỉnh lại nhịp tim
Ngược pha mấy trăm năm nơi trần thế
Có cánh hoa em bay bay sững sờ cuối đường dâu bể
Kiếp phù sinh không sóng nổi nhụy vàng
Vào một ngày trái tim âm u
Nhịp đập khẽ chạm vùng ngực em
Bỗng vỡ òa giông bão
Anh trở lại hoàng hôn
Trần thế vỡ làm hai mảnh xoay tròn
Để lại trong em nửa cánh hoa
đẫm đụa
Một nụ hôn rơi vào khoảng không
Hóa thành vệt nắng
Nhuộm hồng môi em
Và cháy bùng im lặng
Anh cuốn vào
(làm sao cưỡng nổi)
số phận cánh hoa
bay…
Nửa trời hờn ghen
Nửa đám mây em đủ xô nghiêng chiều nhớ
Nửa cung môi em làm thức dậy bình minh
Chỉ một mình em đứng đó
đầu đình bụi trúc cũng hóa xinh
Uống một chút tinh sương vương lưng chừng tia nắng
Đường mi cong dính ướt mấy Vầng Trăng
Sao Mai cô đơn rơi nhầm vào đêm trước
bỗng chạm ánh sao Hôm uống cạn cốc ghen hờn
Phía chân dốc bên kia kiếp người dấu môi anh còn nguyên vẹn
vai trần em trắng lối Thiên Đường
Anh lạc vào kiếp này
nhuốm chìm ào ạt sông Tương
Cứ thả rông hết đợt thủy triều này đi em
ngấn sóng in hằn trên tóc
Anh hứng dưới đường chân trời
lại ngọt ngào hờn ghen đầy cốc
anh lại một mình nhấm nháp chút tinh sương…
N.T.L.A