Tác giả Võ Văn Trường
Mơ một giấc mơ
Mùa đã sang chưa, có chi mà tất bật
Ta dỗ ta rồi sẽ có ngày
Trẻ lại giấc mơ tao phùng bao kỷ niệm
Người về áo trắng thuở ban sơ
—
Để chợt nhớ, tiếng guốc mộc gỏ trong màu nhớ
Màu mắt xưa, khép lại một tinh cầu
Có khoảng lặng xốn xang, trước mỗi đợt ve…vào hạ
Đêm hoàng thành, phiến nguyệt… tàn hơi
—
Ơi những bông sứ thơm tho, trước cổng chùa tịnh lặng
Rơi như tiếng chuông cho người bớt muộn phiền
Rơi như ngày chia, em tạ từ mặt đất
Và người buồn đến chết chỉ một đêm.
—
Ta như đồng hồ, ta như trái đất
Cứ chạy hoài sao chẳng gặp được nhau
Mười năm rồi lại mười năm nữa…
Yêu thương ơi, tóc đã bạc rồi.
—
Xin nhanh nhé, giấc mơ, áo trắng
Khúc Trương Chi xin ngắn lại nửa đời
Xin một góc thời gian ký ức
Cho ta trú nỗi buồn mơ một giấc mơ…
Mùa xưa
Hai mươi mùa lá đã thôi rơi
Còn trơ lại giấc mơ khu vườn nguyệt hạ
Nhập nhoà cánh đồng khát khan, ngửa mặt
Chao nghiêng cánh cò…lửa của hoàng hôn
—
Ai ném qua cửa sổ khoắt khuya cơn bấc
Mùa đông nỗi nhớ xa vời
Xa ngái con sông không trách mình tự chảy
Để mất nhau rồi, mới thương bến nông sâu
—
Hai mươi mùa lá đã thôi rơi
Còn sót tôi, mảnh rộc phèn váng đỏ
Và tiếng chim báo ngày không bình lặng
Cơn bão nhắn về rơi rớt heo may
—
Rơi rớt mùa xưa lá vàng hay cơn khóc
Gửi lặng thầm qua mấy ngõ đau…
Mưa đêm
Ai bảo, cuộc đời sánh tựa mưa đêm
Sánh tựa ngôi nhà, cánh cửa vờ đóng vội
Có nỗi sợ mơ hồ, bổng chợt nhận ra
Lòng mình phía tiếng mưa…khoảng trống
—
Gác trọ ngày xưa, từng hạt mưa mờ cũ
Dấu yêu của thời…nước mắt mùa Ngâu
Đủ vấp váp, ngô nghê nỗi nhớ
Đủ tự quyền được buồn khổ vu vơ
—
Bến sông quê, chân cầu đứng bóng
Bến nhân gian, người nghiêng áo hững hờ
Ta làm kẻ yêu người…thua cuộc
Đỏ mắt trời xanh, ngày phượng sân trường
—
Mưa đêm, những nổi chìm xa ngái
Gọi ta về dịch nghĩa….tiếng mưa
Tiếng kẹt cửa, mùa thu về ngang phố
Bên căn nhà chật đầy, những mùa hạ xa nhau.
V.V.T