
Tác giả Vũ Hùng
THÁNG TƯ…
Tháng tư mùa mít chín
Em đưa anh về quê
Vườn trưa xanh yên ả
Trái trĩu cành sum suê
Tay em vỗ khe khẽ
Trên từng trái đầy gai
Hương thơm loang nhè nhẹ
Quấn quyện làn tóc mai
– Ghét ghê đôi tay dại
Cứ ôm chặt bờ vai.
Mẹ kìa không sợ hả?
Bỗng đỏ mặt tía tai…
Bình Đê đâu trở ngại
Cho cuộc tình láng lai?
Áo cơm đời nặng nợ
Chát đắng một thời trai!
Bao năm xa trở lại
Đường xưa giờ chia hai
Tháng tư mùa mít chín
Vườn xưa cứ thơm hoài
TIẾNG GÀ GÁY
Mấy hôm ở lại Sài Gòn
Lắm đêm giấc ngủ khó tròn nệm hoa
Vẳng khuya xao xác tiếng gà
Giật mình cứ ngỡ quê nhà, trắng sương !
Vũ Hùng
VỀ NHÀ
Mấy tuần trị bệnh Sài Gòn
Dường như thân thể gỉ mòn xót xa
Hôm nay về lại quê nhà
Xác xao bấc lạnh tím da, bần thần
Hoa cau nở rụng trắng sân
Rộn ràng tiếng khướu
trong ngần giậu bên
Tuổi cao bệnh tật xui hên,
Cuộc người chiếc bách lênh đênh vô thường?
Hôm nay đứng giữa sân vườn
Mấy tuần xa vắng ngỡ dường trăm năm
Xóm giềng, bè bạn ghé thăm
Tình sâu nghĩa nặng trăng rằm tháng giêng
V.H