Nhà thơ La Trung
Ghi âm của gió
Xin tròn nhau một nụ cười
Đã từng lấm láp đôi lời thị phi
Dắt lòng qua ngõ trần khi
Con tim bắt nhịp lương tri dỗ dành
Khi tình cược với mong manh
Biết em có ủ giấc lành trong tim
Lời yêu vọng mấy nẻo tìm
Thắp câu lục bát đợi em có về
Xông tình bay hết lời mê
Còn trong cơn nhớ ngõ quê một mình
Bấm tay mấy ngón mà kinh
Rõ lòng mới biết thông minh cũng thừa
Thì thôi đá cuội em nờ
Đừng đem lý lẽ ra ngờ gió trăng
Mấy ai giữ được thăng bằng
Mà chưa qua cuộc nhố nhăng cõi người
Và tôi vẫn hát bên đời
Câu thơ tự phổ nhạc người tài hoa
Gió ghi âm cuộc đang là
Mang đi khắp ngõ ta bà chơi xuân.
Chưng tình
Ngày em sắc màu vô tội
Hương trinh tỏa ngát bên đời
Tôi say giữa mùa duyên nợ
Đâu ngờ trượt dốc tình trôi
Nụ hôn òa trong tiếng thở
Bờ mi lấp lánh câu thề
Em xuôi theo dòng tình ái
Lẽ nào đổ tội cơn mê
Bờ khuya nghìn đêm đối mặt
Ấm nồng chỉ một màu trông
Tình em neo bờ ký ức
Mà trơn trợt mấy ngõ lòng
Bởi xưa trọn quyền vay trả
Lòng còn vướng nỗi riêng chung
Chưng tình đã không chín tới
Thì đâu dám trách. Vô cùng!
Chừ em ươm tình trong mắt
Rưng rưng mấy giọt thương đời
Hoa yêu nở mùa chân thật
Tôi quỳ hứng giọt sương rơi!
Nhìn hoa bồng bềnh trên sóng
Và em hẫng bước bên đời
Tôi về tu trong cõi mộng
Chay lòng mặn ủ duyên trôi…
L.T