Đường Hoa Nguyễn Huệ – Ảnh: Tràng Dương (TTXVN)
Chuyến đò xuân
và em cứ mãi vô tư
đi qua ngõ phố ẩm mù sương mai
vô tư thả vạt tóc bay
quyện thành nỗi nhớ dạt dào trong anh
lá rơi trên mấy nẻo thành
mùa xuân ký ức chảy quanh tóc người
qua sông rớt lại tiếng cười
để ai ngơ ngẩn bồi hồi trong mơ
em vô tư hay hững hờ
từng ngày bước vội qua tờ thư xanh
dòng sông riêng một mình anh
chuyến đò trễ hẹn cũng đành quay đi
Xuân – niềm kiêu hãnh
xuân mang niềm kiêu hãnh
nghìn xưa cho đến giờ
không nói ra nhưng vẫn
giấu trong lòng vu vơ
mặc ai cười hay khóc
đúng mùa – xuân lại lên
quay mười hai con giáp
theo nhịp đời mông mênh
ngai vàng ngồi chễm chệ
chúa xuân nâng cốc mời
từng tiếng hô ”Vạn tuế”
nhưng một mùa xuân thôi
còn Ngọc Hoàng thượng đế
to nhất thế gian này
giao lưu tình hữu nghị
mưa nắng dập dờn say
khải hoàn ca vừa trỗi
trong vũ điệu Nghê Thường
giêng hai về như mộng
nối tình người muôn phương
Về phương Nam
chợt nghe phương Nam trở mình hăm hở
nhớ tiền nhân đi mở đất thuở nào
dòng Bến Nghé trong xanh chớp sóng
thoảng câu hò
theo đám lục bình trôi
chốn quê nhà chim đậu hót vui
nơi hội tụ tao nhân mặc khách
“Hòn Ngọc Viễn Đông” xưa
giờ muôn màu – muôn vẻ
mối cảm hoài xao xuyến mãi không tan
thật lạ kỳ ai đến
phương Nam
vẫn yêu từng con đường
góc phố
xuân thay áo lần tay cúc mở
thanh khí dâng tràn chạm ngõ
gọi mùa sang.
N.T