Xuân Trường – Câu thơ ngã nón tạ từ

864

Ảnh minh họa – Nguồn: internet

Hôm ấy qua sông Tiền                                                                                               

Em nói câu gì mà con sông bối rối
Cứ ngọt phù sa vào mạn con thuyền
Em nhìn gì mà không gian cứ thẩn thờ mây trắng
Vội vã giành nhau chia nắng sông Tiền
Chợt hư thực trưa vào tôi quá đổi
Mơ hồ em hay tôi thất lạc… phía áo bà ba
Những đường cong đã chật tôi vào em đến no tròn đôi mắt
Tôi ghe lòng mình sao lại cứ bôn ba…
Chật mà kín nên đất trời bẽn lẽn…
Hành hạ tôi hôm ấy quá… Vĩnh Long ơi!
Nhìn áo vàng tôi lại mãi mê về màu lãnh Trân Châu xa lắc
Chắc mai này dù ở đâu tôi cũng thấy mình bềnh bồng
Những giấc mơ cứ đầy lên sông nước Cửu Long
Em mơ gì mà mắt mênh mông đến thế
Tôi đuối rồi em, không bơi lội được nữa đâu…
Thương quá lục bình với hơi thở nông sâu
Mỗi khi con sông nhăn mặt
Oằn lưng cho hạnh phúc con người
Xin em hãy cứu tôi… đang mắc cạn trưa Cù Lao
Hãy nhón gót đỡ tôi lên để tận hưởng mùi hương cây trái
Mai này xa tôi còn lại hương em!
Rồi tôi sẽ là con thuyền mãi mãi lênh đênh
Trong vô hạn con thuyền có bờ có bến
Sông cứ chảy dài có bao giờ tôi gặp lại thuyền em?
Làm sao biết được khi tôi đi ngang còn em đi dọc
Chỉ có sông mới biết tôi bao lần mệt nhọc
Đem trái tim bỏ ngõ để chờ ai?
Qua sông Tiền hôm ấy dễ đâu phai…

 

Rượu ban chiều

Rượu già non cả trái tim
Hoàng hôn mắt bạn chân chim mặt mình
Nâng ly cạn một đăng trình
Quán sông ta một lục bình đang trôi
Rượu ban chiều đang mới tôi
Rồi qua mới bạn một đôi… vậy mà
Tiếng ly chạm phải mới… già
Gắp miếng dĩ vãng gọi là mời nhau
Đời là – so đũa – vàng thau
Bao lâu rồi vẫn đượm màu áo cơm
Bấy nhiêu thiệt bấy nhiêu hơn
Cả cười – đến những – dỗi hờn ngày xưa
Thôi ta uống hết thiếu thừa
Được thua cộng lại cũng vừa bằng không!
Bao nhiêu bão bao nhiêu giông
Làm nên một cuộc hoàng hôn đời mình
Ly này rưới xuống vô minh
Cho mấy đứa vội bỏ mình… ra đi
Ngày mai của sống là gì?
Nếu không phải chết là chi… nữa hè?
Rượu ban chiều mắt đỏ hoe
Ôm nhau hai đứa ngồi nghe lại mình…
Chân mòn ngõ nghách mưu sinh
Mắt còn nheo cuối hành trình… ta đang
Viết đời đến lúc sang trang
Gõ ngày lên phím ứa tràn tâm tư
Câu thơ ngã nón tạ từ
Buồn vui nên một tiếng ừ vào nhau
Qua rồi đã mấy bể dâu
Mà nghe như mới bắt đầu hôm qua
Rượu ban chiều lại sáng ra
Quán đời còn mở thì ta lại ngồi…
Bao giờ hết chuyện thì thôi
Thời gian đứng lại trên đồi cỏ hoa
Rượu giờ chầm chậm hai ta
Mai vào trống vắng vỡ òa hư không
Bạn – ta từ cõi mênh mông
Là đôi hạt bụi gánh gồng nắng mưa
Rơi vào nhân thế ngày xưa
Lớn lên nhỏ lại để vừa bay đi…