Đỗ Nguyên Thương
(Vanchuongphuongnam.vn) – Hương thơm của hoa rừng không chỉ trong chốc lát, không chỉ một sớm, một chiều “mà hoa rừng thì mãi tỏa hương”, nói “hoa rừng thì mãi tỏa hương” cũng chính là cách nói gần, nói xa rằng anh gặp một lần thôi cũng đủ nhớ thương em mãi mãi. Dùng cách nói ý nhị, khen hoa chính là khen em đấy, đồng thời lại là cách giãi bày tình cảm của anh với em!
Ảnh minh họa, nguồn internet
Anh là con trai bản Hon
Viết về con gái mãi còn đắm say…!
Vâng, đó là anh – là chàng trai bản Hon, Dân tộc Tày, nhà Thơ Dương Khâu Luông mà tên tuổi không còn xa lạ với bạn đọc gần xa; tác giả bài thơ “Con gái bản Hon” trích trong tập Gió thơm miền thổ cẩm, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, năm 2023, trang 6.
Bài thơ có 10 câu thơ chia làm 3 khổ thơ với kết cấu 3/3/4
Khổ thứ nhất
Có phải em là đóa hoa rừng
gặp một lần anh đã thấy nhớ thương
mà hoa rừng thì mãi tỏa hương.
Có sự đồng hiện của em và hoa. Mở đầu là câu hỏi tu từ, là cách nói gần nói xa “Có phải em là đóa hoa rừng”, hoa là biểu tượng cho cái đẹp, đóa hoa rừng là biểu tượng cho nét đẹp tinh khiết, hoang sơ mà đằm thắm. Chắc hẳn phải như vậy để “gặp một lần anh đã thấy nhớ thương”. Và, nỗi nhớ niềm thương ấy là chân thật, không hề sáo rỗng. Hoa rừng có sắc, có hương. Hương thơm của hoa rừng không chỉ trong chốc lát, không chỉ một sớm, một chiều “mà hoa rừng thì mãi tỏa hương”, nói “hoa rừng thì mãi tỏa hương” cũng chính là cách nói gần, nói xa rằng anh gặp một lần thôi cũng đủ nhớ thương em mãi mãi. Dùng cách nói ý nhị, khen hoa chính là khen em đấy, đồng thời lại là cách giãi bày tình cảm của anh với em!. Ngay khổ thơ thứ nhất đã mang đậm dấu ấn phong cách thơ Dương Khâu Luông, thơ anh nhẹ nhàng mà tình tứ, triết lí mà không gượng ép, không gò bó, không “lên gân”.
Nếu khổ thơ thứ nhất so sánh em với hoa rừng thì khổ thơ thứ hai so sánh em với dòng suối nhỏ
“Có phải em là dòng suối nhỏ
chảy ra từ cánh rừng sau nhà anh
mà suối rừng thì luôn dịu mát”
ai đã một lần lên Bắc Kạn? Ai đã một lần ghé thăm bản Hon hẳn ký ức vẫn còn sâu đậm?
Suối rừng trong thơ Dương Khâu Luông không được mô tả về độ xanh biếc hay âm thanh róc rách; chỉ một cụm từ chỉ hình dáng “dòng suối nhỏ” và chỉ một tính từ chỉ tính cách “dịu mát” mà sức gợi thì lớn vô cùng.
Dòng suối dịu mát hẳn là anh muốn soi gương, muốn tắm táp để thưởng thức đầy đủ sự ngọt ngào, dễ chịu khi tiết trời nóng bức. Trước con suối rừng luôn dịu mát, hẳn mọi nhọc mệt, thậm chí mọi stress do công việc sẽ biến tan, cân bằng nhịp sinh học của cơ thể cũng chính là cân bằng nhịp sống thường nhật.
Khổ ba là cách nói khẳng định, nói trực diện:
Ôi em là hoa rừng, em là dòng suối
mãi tỏa hương và dịu mát
Em là con gái Tày bản Hon
Chẳng nơi nào con gái đẹp như em.
Em là con gái bản Hon, con gái bản Hon hội tụ vẻ đẹp cả hương và sắc của hoa rừng, cả vẻ đẹp như sự dịu mát, ngọt lành của dòng suối. Cả hình thức, cả phẩm chất đều đẹp, gái Tày bản Hon quả là đáng yêu. Vẻ đẹp toàn diện từ hình thức đến phẩm chất ấy lại được vững bền theo tháng năm nên giá trị được nhân lên gấp bội. Có lẽ nào không yêu quý khi hoa rừng, suối rừng “mãi tỏa hương và dịu mát”. Nó khiến tâm hồn người trở nên trong trẻo hơn, như được thanh lọc, như được gột rửa… để trở nên hoàn mỹ. Bởi thế cho nên “chẳng nơi nào con gái đẹp như em”. Câu kết bài thơ hoàn toàn có giá trị chân thực bởi nhà thơ là người từng trải, đã được đặt chân đến hầu khắp mọi miền của Tổ quốc. Qua thơ anh, người đọc thấy rõ tình yêu quê hương, tình yêu và sự gắn bó sâu nặng với bản Hon trải dài theo suốt chặng đường đời – chặng đường thơ anh viết. Và, có một điều dễ dàng được cảm nhận nếu câu cuối “Chẳng nơi nào con gái đẹp như em” mà là câu mở đầu của bài thơ thì sẽ gợi một cảm giác nói nịnh, nói chưa chắc thật lòng. Nhưng đây lại là câu cuối – câu chốt: cách dẫn dắt và lập luận có lý, nhẹ nhàng, chặt chẽ, logic khiến người đọc chấp nhận một cách dễ dàng bởi hợp lý, hợp tình.
Thơ của Dương Khâu Luông là vậy nhẹ nhàng, tinh tế, chân chất lại có lý, có tình. Điều đó tạo nên phong cách riêng khiến nhiều độc giả quý mến và trân trọng. Tôi dám chắc, không chỉ mình tôi sau khi đọc bài thơ nhỏ xinh này đã ao ước:
Ước được làm con gái bản Hon
Khi đọc được những vần thơ anh da diết
Người bản Hon đáng yêu khôn xiết
Chất phác, thật thà đằm thắm, yêu thương…
Tôi chưa có nhiều may mắn được đọc thơ của nhà thơ Dương Khâu Luông nhưng chỉ một bài thơ 10 câu này đủ thấy đắm say và trân trọng. Trân trọng bởi cách diễn đạt ý thơ giản dị, mộc mạc nhưng chặt về lý lẽ và đậm chất tình, dung chứa một tình yêu quê hương sâu nặng. Bản Hon tự hào vì có anh nhưng chắc chắn anh cũng mang nặng công ơn với bản Hon – nơi khơi dậy mãnh liệt một suối nguồn thơ ca chưa bao giờ vơi cạn cho anh – cho nhà văn, nhà thơ- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn trên hành trình sáng tác không mệt mỏi và khá nhiều thành tựu để đời.
Phú Thọ, 1/5/2024
Đ.N.T