Nguyễn Phương Hà
(Vanchuongphuongnam.vn) – (Đọc Giấc cỏ dụ của Trịnh Minh Hiếu, NXB Hội Nhà văn, 2023). Giấc cỏ dụ gồm 15 truyện ngắn, đề cập nhiều vấn đề của xã hội đương đại, phát hiện những góc khuất, những ẩn mật của tâm hồn con người giữa ngổn ngang bộn bề của đời sống hiện thực. Từ đó, tác phẩm góp tiếng nói xoa dịu nỗi đau, chữa lành những vết thương tinh thần của con người bằng những hình tượng nghệ thuật sinh động.
Nhà văn Trịnh Minh Hiếu
Những nẻo về sám hối và tình thương
Đọc Giấc cỏ dụ, thấy một cảm hứng xuyên thấm trong nhiều truyện, đó là niềm ăn năn sám hối sau những lầm lỗi của các nhân vật, là niềm khát khao tìm về ý nghĩa cuộc sống có giá trị đích thực của con người. Truyện Độc thân kể về một công chức quen cuộc sống tự do, không thích sự ràng buộc hay quan tâm của người khác và không muốn cưới vợ: “Sao cứ phải hôn nhân? Cưới nhau. Ôm nhau cho lắm. Vài bữa tòi lít nhít một lũ toàn đầu là đầu. Quấn với lũ quỷ đầu đen ấy. Với đám gạo, tiền, sữa, bỉm ấy đến đoản mệnh!”. Thật trớ trêu khi anh ta sống gần căn hộ của bà Lan cùng cô cháu gái và đứa bé mới sinh. Anh dị ứng với cái “nhuệ khí” hoa cà, hoa cải của đám cứt sữa vẫn phởn ra từ trong nhà và tiếng trẻ nhoe nhoé kêu khóc”. Sáu tháng trốn chạy cảnh ấy trở về, anh nhận thấy đứa bé đã ít nhiều thay đổi, ít khóc và biết toe toét cười, “cái mặt bụ bẫm. Hai tai tròn vo. Mặt cũng khau kháu”. Anh ta có ít nhiều rung động: “đêm thanh vắng, nghe tiếng người mẹ trẻ ru con, “hắn thấy chạnh lòng”. Trong trận ốm, sự quan tâm của bà cháu bà Lan làm anh xúc động: “Sự có mặt của người mẹ trẻ và đứa con nhỏ giờ đã khuấy lên những vòng sóng. Lúc đầu còn chói chang. Sau dịu dần”. Từ sự dị ứng đến việc hoà mình vào không khí gia đình ấy là một cuộc biến cải tâm hồn và quan niệm sống: “Hắn ấp chặt thằng bé vỗ vỗ/…/ Nước mắt nó nhoè vào hắn thơm phức, mát lịm”. Ở truyện Uất ngải hương, nhân vật “tôi” là một trí thức, giảng viên của một trường đại học lớn. Chàng đã yêu say đắm cô sinh viên, nhưng rồi, chàng không xin được việc làm cho cô ấy bởi thiếu một chữ “Tiền”. Họ đành “tạm thời” chia tay với hy vọng gặp lại. Không ngờ cái “tạm thời” ấy kéo dài 20 năm. Hai mươi năm ấy, chàng “tôi” đã là một cán bộ cấp cao, còn nàng phải trải qua bao đau đớn, bất hạnh và vẫn lặn ngụp trong bi kịch. Qua lần gặp gỡ ngắn ngủi, người trai nhận ra bản chất đớn hèn của mình: “Vậy mà tôi đã hèn đến mức không dám đối mặt với em, không dám đối mặt với hậu quả/…/ Tôi còn khốn nạn hơn cả những kẻ khốn nạn”. Thái độ ích kỷ, bạc nhược đến nhẫn tâm của chàng trai đã ghi nỗi đau cuối cùng vào cuốn sổ đoạn trường của cô giáo cắm bản ấy. Đó là một lời ăn năn, một niềm sám hối và cũng là nỗi đau tinh thần mà nhân vật phải mang theo suốt cuộc đời, là lời cảnh tỉnh đối với sự gian dối, cơ hội của những kẻ phản bội được ngụy tạo, che đậy, bọc lót bằng viên đường “lòng trai chí lớn”. Nhân vật “hắn” trong Hoa tiêu đất đã trở nên hư hỏng, lưu manh tội lỗi. Bố hắn đã hết lời khuyên can, la mắng, thậm chí còn treo một cái thòng lọng “rồi bảo hắn chui đầu vào tự xử”. Thái độ quyết liệt đến mức cực đoan ấy thực chất là muốn hắn trở về con đường lương thiện. Trong đêm chứng kiến cái chết đau uất của bố, hắn xót xa ân hận vì tội lỗi của mình. Xã hội ngày nay, con người có điều kiện để phát triển và hoàn thiện nhân cách, không thể đổ vấy cho hoàn cảnh: “Tất cả là do hắn. Chẳng có hoàn cảnh nào ép buộc được hắn/…/ Hắn hận vì đã u mê, cám dỗ sa lầy vào vũng bùn tội lỗi”. Phát hiện, lý giải hiện tượng lưu manh hoá trong một bộ phận giới trẻ hiện nay và chỉ ra con đường sám hối để hoàn lương của họ là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là một đóng góp của nhà văn.
Tình yêu thương là một phẩm tính vô giá của con người, có sức mạnh cứu rỗi con người, để con người không rơi vào nhẫn tâm, ác độc và tội lỗi. Truyện Bộ quần áo Tết có một hoàn cảnh éo le và thương tâm: Người mẹ của nhân vật “tôi” đã lặng lẽ đưa bộ quần áo Tết của con trai mình cho một người nghèo hàng xóm, để con trai cô ấy mặc trong những ngày Tết và cũng là những ngày cuối đời cậu bé ở bệnh viện. Tình thương và sự thấu cảm của người phụ nữ là thứ ánh sáng tâm hồn có sức an ủi, sưởi ấm đối với cậu bé tội nghiệp cũng như bao thân phận bất hạnh trên cuộc đời. Về đề tài chiến tranh, truyện Vong của lửa là những ký ức và tâm tư của Fred – một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, người đã cất giữ cuốn Nhật ký của bác sĩ Thuỳ. Fred đã trải nghiệm và nhận ra sự tàn khốc và phi lý của chiến tranh. Ông bị bệnh ảo giác về lửa – một hội chứng chiến tranh Việt Nam với hình ảnh nữ bác sĩ Hà Nội kiên cường, quả cảm và tinh tế. Từ cảm phục đến yêu thương, Fred vẽ lại chân dung Thuỳ, tỏ tình và làm hôn lễ với linh hồn Thuỳ trong tưởng tượng. Từ hai chiến tuyến, con người đã đến được với nhau dù chỉ trong tâm tưởng. Tâm hồn, tình yêu thương của con người vượt qua mọi khoảng cách, trở ngại, sống và chết để đến với nhau, tìm niềm an ủi. Cuộc sống, tình yêu của con người mới là những giá trị bất diệt mà chiến tranh tàn khốc cũng không thể tàn phá nổi. Với truyện ngắn Những ngày xịn sò, người đọc xót xa thương cảm vì nỗi đau những hài nhi bị chính bố mẹ chúng bức tử vì một lý do nào đó: “Nhưng còn những tiếng oan khiên, quằn quại vẫy vùng, đau đớn đến kinh hoàng, khuấy tận trời xanh của những đứa trẻ thì có ai nghe được?”. Những hài nhi ấy khao khát được làm người, được đến với thế giới ngoài kia, khao khát được bố mẹ yêu thương, âu yếm, vỗ về như bao trẻ em khác. Thông qua nhân vật một hài nhi, tác giả đã thể hiện niềm đau đớn và thương cảm. Từ đó, nhà văn gửi đi một thông điệp thống thiết, đầy tinh thần nhân đạo: “Mẹ ơi! Mẹ có biết! Chúng con bị huỷ hoại thân thể, nát xương tan thịt. Nhưng đau đớn hơn là trái tim cha mẹ không còn đập nhịp yêu thương chúng con”.
Trịnh Minh Hiếu đã đi sâu vào góc khuất tâm hồn con người, phát hiện những những trạng huống tinh thần của các nhân vật để chỉ ra những con đường trở về ăn năn, sám hối lỗi lầm, giúp con người sống tốt hơn, trong sáng và thiện lương. Tình thương là lẽ sống đẹp, giúp con người xoá mờ những ngăn cách, hàn gắn những vết thương, xoa dịu nỗi đau, giúp con người vượt qua những rào cản hữu hình và vô hình, đem lại cuộc sống hài hoà, hạnh phúc. Đó là ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc toả ra từ những trang văn của Trịnh Minh Hiếu.
Một lối văn độc đáo
Nét độc đáo ở đây là tác giả tìm ra cái tứ mới mẻ và xây dựng tình huống truyện từ những sự việc, sự vật, hiện tượng quen thuộc trong đời sống. Trong truyện ngắn Bộ quần áo Tết, bao nghi ngời rắc rối về việc mất bộ quần áo Tết đã được sáng tỏ với một tình tiết bất ngờ: Bộ quần áo Tinh mặc trên mình chính là bộ quần áo Tết của em Thiện đã mất. Thì ra, trong những ngày giáp Tết, mẹ đã đưa bộ quần áo Tết của em Thiện cho cô Tơ đưa về cho Tinh mặc để an ủi em trong những ngày cuối đời. Truyện Những ngày xịn sò, tác giả đã tưởng tượng những hài nhi còn trong bụng mẹ và bức tâm thư đầy ý nghĩa. Truyện Vong của lửa là sự phát hiện hiện thực tâm trạng của một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam trước 1975 với hội chứng nặng nề…
Trịnh Minh Hiếu tập trung thể hiện thế giới nội tâm, làm phát lộ vùng ẩn mật của con người trong những tình huống cụ thể. Ở truyện Độc thân, sự va đập với đời sống đã làm lung lay những định kiến cố hữu để “hắn” hướng tới sự hoà nhập với đời sống bình thường. Nhân vật “tôi” trong Uất ngải hương với mâu thuẫn nội tâm, sự giằng xé tâm hồn giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái cao cả và cái thấp hèn, để thức ngộ những giá trị lẽ phải và tình thương. Ở truyện Giấc cỏ dụ, yếu tố hiện thực và huyền ảo quyện vào nhau khiến người đọc lạc vào một mê cung vô thức đầy ảo giác, mang không khí của nghệ thuật siêu thực. Các chi tiết được kết nối bởi dòng suy tưởng lúc mê, lúc tỉnh khi nhân vật Sa đi tìm gặp và đối thoại với Đức Phật để mong được giải thoát. Truyện Vong của lửa dẫn người đọc vào một thế giới mê sảng, đó là bệnh ảo giác về lửa. Lửa từ cuộc chiến tranh ác liệt tàn khốc, lửa rừng rực từ cuốn Nhật ký của nhân vật Thuỳ, lửa bừng bừng trong tâm trí người hoạ sĩ cựu binh. Một số truyện như Hoa tiêu đất, Giấc cỏ dụ, Ngôi nhà có giàn hoa giấy, Vong của lửa, nhà văn đã kết hợp thành công biện pháp độc thoại nội tâm và dòng ý thức trong nghệ thuật tự sự để biểu hiện được chiều sâu của đờ sống tinh thần, những ẩn mật tâm hồn con người, cả trong ý thức, tiềm thức và vô thức.
Đọc Giấc cỏ dụ, người đọc nhận ra với một giọng văn độc đáo, đó là lối văn tưng tửng, có nhiều yếu tố trào tiếu, giễu nhại, đem đến bất ngờ thú vị đối với người đọc. Nhiều khi người đọc cứ tủm tỉm cười: “Hắn nhớ lại lần đầu, hắn được thưởng thức cái “nhuệ khí” hoa cà, hoa cải của đám cứt sữa”(Độc thân); “Chờ đến lúc ôm quả nhà đầu dài đầu ngắn mới hưởng thì đã muộn. Hưởng ấy là hưởng dương, là “Một phút mặc niệm bắt đầu”! Ha ha…Lúc ấy, hương hồn, hương khói còn ăn chơi nỗi gì?”( Bữa cơm nhà). Giễu nhại còn thể hiện rõ qua việc cấu tạo ngôn ngữ, cấu trúc câu. Nhà văn thường dùng những câu ngắn, câu cảm, dùng từ ngữ một cách tự do, phóng khoáng, buông tuồng. Giọng điệu giễu nhại thường kết hợp với khuynh hướng triết lý. Chúng ta bắt gặp những chiêm nghiệm: “Đứng trước bờ vực của cửa tử, con người mới nhận chân ra sự sống thật lớn lao, trác tuyệt” (Cõi bờ yêu thương). Đôi khi giễu nhại và triết lý được thể hiện qua lời nói nôm na bỡn cợt mà đầy ý vị của nhân vật: “Thế nên, cứ độc lập tự do là quý nhất. Nhưng độc lập tự do vẫn chưa ổn. Phải có độc lập chủ quyền. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Không có gì to hơn chủ quyền độc lập” (Bữa cơm nhà)…
Đọc kỹ tác phẩm, thấy giọng văn “hơi phớt đời”, trào tiếu, bỡn cợt ấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Đằm sâu trong tảng băng ấy là một giọng trữ tình sâu lắng, thể hiện tấm lòng cảm thương của nhà văn đối với những thân phận đau khổ, bất hạnh. Đó là tiếng lòng của Sa chỉ muốn làm phận cỏ khi cuộc đời đầy trắc trở và bế tắc (Giấc cỏ dụ); là nỗi niềm của người chồng mong vợ, đứa con trông mẹ, vơ vơ trong chiều cuối năm (Phiên chợ cuối năm). Đó là tình cảm yêu thương của cô gái trước nỗi đau của người mẹ mất con vì chiến tranh (Bức ảnh đêm chiến tranh). Người đọc đau đớn quặn lòng khi nghe tiếng kêu thương xé trời của những hài nhi bị bức tử một cách oan nghiệt. Tiếng kêu thương của nhân vật trong truyện và người viết truyện như hoà vào nhau. Tác giả đã đau nỗi đau của nhân vật (Những ngày xịn sò). Sự kết hợp giữa giọng trào tiếu, giễu nhại và trữ tình sâu lắng đã tạo nên giọng điệu nghệ thuật độc đáo xuyên thấm tập truyện ngắn, góp phần làm nên sức hấp dẫn, lôi cuốn của tác phẩm.
Với Giấc cỏ dụ, Trịnh Minh Hiếu đã không ngại chạm tới những vấn đề, những hiện tượng nhạy cảm trong đời sống xã hội bằng cách đi sâu vào vùng ẩn mật của thế giới tâm hồn con người với thái độ trân trọng tìm kiếm. Tác phẩm đã cất lên tiếng kêu thương: Hãy chằm vá những vết thương tâm hồn, xoa dịu nỗi đau, hãy chữa lành những tổn thương tinh thần cho con người, để mọi người cùng hướng đến cuộc sống hài hoà và hạnh phúc. Đó là thông điệp có giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc toát ra từ hình tượng tác phẩm.
N.P.H