Tôi mải vui chuyện, quên mất là mẹ đi chợ hình như hơi lâu. Thật ra, tôi cũng có ý để mắt tới điện thoại, nhưng mãi vẫn không thấy mẹ gọi. Tới tận trưa trời trưa trật, tôi mới ngạc nhiên khi nhận được một cuộc gọi đến từ số lạ, kêu tôi qua đón mẹ về. Mẹ tôi đang đứng với một núi đồ lủ khủ dưới chân, nép mình tránh cái nắng chói chang. Vừa trông thấy tôi trờ tới, mẹ tôi khóc tức tưởi. Tôi hoảng hồn, vừa trấn an vừa dỗ dành mãi mẹ mới bình tĩnh trở lại, có thể kể ngọn ngành.
Đầu đuôi là tại cái điện thoại “thông minh” của mẹ, nó có chế độ ngoài trời gì đấy. Mẹ tôi vô tình bấm vào, dẫn tới việc sau khi đã ra tới chỗ hẹn với tôi, mẹ tôi lấy máy ra và chưng hửng phát hiện ra nó tối hù. Mẹ quay sang nhờ một cậu trai trẻ đang đứng gần đấy xem giúp, nhận lại thái độ vừa dửng dưng vừa cảnh giác.
Mẹ tôi loay hoay một lúc thì quyết định quay ngược vô chợ, vì trong đó có nhiều người buôn bán quen biết mẹ. Nhưng không thể tha theo cả đống đồ đạc nặng nề, nên mẹ định nhờ chị bán hàng gần đó trông giúp. Câu trả lời khiến mẹ tôi bàng hoàng: Lỡ có hàng cấm thì sao bác ơi, nên con không dám nhận đâu. Bác chịu khó xách theo đi…
Đoạn sau thì không khó để hình dung. Mẹ tôi chậm chạp lê bước vào chợ, mang theo toàn bộ số hàng mới sắm của mình. Rồi sau khi gọi được cho tôi, may thay có một cô bán hàng tốt bụng nhờ chồng chở mẹ tôi ra chỗ hẹn, đợi tôi tới đón về. Tôi xót ruột hỏi sao lúc ấy mẹ không đi xe ôm cho đỡ vất vả thì bà mếu máo nói: Mẹ hoảng quá nên nghĩ không ra con ơi. Mẹ già rồi, không nghĩ là có ngày ra đường lại chẳng có ai muốn giúp đỡ mình!
Trời xui khiến sao ngay lúc ấy tôi chực nhớ tới bà già mà mình từng gặp trên chuyến xe đò về lại thành phố. Lòng tôi ngập tràn nỗi hổ thẹn, day dứt. Lại vừa tự hỏi, phải chăng những chuyện giả vờ lừa bịp đã diễn ra nhan nhản, nên người ta ngày càng vô cảm với nhau đến vậy?
Hay giá như lúc ấy tôi đừng thờ ơ, tôi chỉ cần góp một lời thôi, không ngại đụng chạm với cậu thanh niên phụ xe chuyên bán vé và thích ăn hiếp người khác, thì hẳn bà đã không phải một mình đơn độc ở lại giữa cơn mưa chiều. Nếu như chúng tôi không chọn cách sống “mặc kệ đời”, miễn sao mình ổn là được, thì bây giờ nhìn mẹ ruột của mình vẫn còn “hức hức” vì tủi thân, thì tôi còn có thể mở lời để động viên mẹ. Rằng mẹ quên câu chuyện hôm nay đi nhé, chỉ là do không tốt ngày thôi, chứ quanh ta vẫn còn nhiều người nhiệt tình, tốt bụng lắm mẹ à…
H.M