Bài thơ chiều cuối năm – Chùm thơ của Khuê Việt Trường

253

Phơi lúa ngày mưa

Người đứng giữa con lộ buổi trưa im lặng
Nheo mắt lên trời nhìn những đám mây
Những hạt lúa nằm im dựa vào mây trắng
Những hạt lúa buồn thèm được ngó mây bay

Ngày không nắng và ngày mưa loang ướt
Cánh đồng chín thơm vào mùa gặt ngại ngùng
Những con cò trắng kiếm ăn trốn biệt
Hạt mưa sa làm nhỏ lệ cánh đồng

Người đẫm ướt vội gom lúa về không cho lúa ướt
Oằn đôi vai mơ một ngày không mưa.


Nhà thơ Khuê Việt Trường.

Bài thơ chiều cuối năm

Cuối năm ai ngồi bên thềm rêu
Rêu thì xanh mà người thì rót rượu
Uống rượu một mình làm sao say?
Nỗi nhớ mờ con phố khói lá nhà ai đốt đầy

Cuối năm ai ra vườn lặt lá mai
Phên dậu cũ qua mùa mưa đã rêu rồi
Mùa cỏ mới xanh rì dưới bàn chân quen
Những cây mắc cỡ duỗi mình hỏi thăm những vết thương

Cuối năm ai ra bờ sông cắm câu mà không gắn mồi sợ con cá mắc câu
Gập ghềnh lắm chiếc cầu gỗ từng nắm tay nhau xuống con thuyền để rời xa
Nay vỡ từng ô ván mục để lại bóng người hôm đó
Hôm đó trời dường như có nhiều mây bay qua

Cuối năm ai ngồi bên con đường nhỏ vắng người ríu rít
Có con bướm bay về đậu trên bàn tay không rời đi.

Hồng trần 

Mai em về chợ vẫn họp buổi sớm mai
Người mua bán chen đếm đong giá cả
Chợ rất nhỏ mang giấc mơ cơm áo
Đã lãng quên em trong cuộc hồng trần
Ngày có nắng hay mưa mù phủ núi
Những con chim sẻ co ro giữa ngọn gió đang lay
Người bán vé số kiên trì mời mua vận rủi may
Anh nhón lấy dăm tờ nhận nụ cười kẻ lạ
Anh nhón lấy xé một tờ lịch mới
Không dám đánh rơi ngày xuống cuộc đời
Mai em về bên ấy trời nhiều mây
Mây thì kệ mây em cũng đã về bên ấy
Mai em về chùa vừa vọng tiếng chuông ngân
Tiếng chuông vọng lay người quên và nhớ
Đôi dép đó em để quên bên thềm rêu hôm nọ
Đôi dép buồn nhân thế cứ loay hoay.

K.V.T