Beijing lá phong vàng (9) – Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu

412

Cây tùng Tử Cấm thành

Ở Tử Cấm thành có một vườn tùng. Chắc là đều đã ngàn tuổi.

Cây nào cũng kiêu hùng đanh thép nhưng dáng hình đều đã suy sụp ngả nghiêng. Đứng không vững. Cây già nua thớ gỗ nổ tung. Vỏ tróc gần hết trơ ra lớp thịt gỗ nâu đỏ long lanh như máu. Nhưng lá cành vẫn xanh mướt trong gió đông buốt giá. Sức sống của tùng vô cùng ghê gớm.

Cây tùng Tử Cấm thành đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện thâm cung bí sử. Nhìn vào thân cây trơn nhẵn vết tay người đủ biết ngàn năm ấm lạnh truân chuyên bất trắc khôn lường.

Ở nơi hiểm hóc này cây hồn nhiên xanh mướt thì còn. Người phùng mang trợn mắt uy quyền. Người lặng ngắt mưu mô xảo quyệt đều thành cát bụi.

Chạm tay vào thân tùng thấy gai gai ghê ghê. Bất giác lạnh buốt sống lưng nổi da gà. Ngỡ chạm vào biết bao tay ai cả ngàn năm. Những tay ấy chạm vào cây nghĩa là bấu víu níu bám. Những tay ấy bây giờ không biết đâu rồi.

Nhìn cây tùng Tử Cấm thành bất giác như thấy vô vàn ngón tay người ngàn năm tua tủa xòe ra run rẩy đầm đìa máu tươi.

Nhà văn Nguyễn Linh Khiếu

Ảnh Mao

Đọc sách báo thấy Mao Trạch Đông là người được sùng bái nhất thế kỷ hai mươi. Hơn một tỷ người nhất tề tung hô lãnh tụ kính yêu thì là thánh nhân rồi. Đó là hoàng đế của thời hiện đại. Đó là bạo chúa đỏ ở Trung Hoa.

Đọc Mao Trạch Đông ngàn năm công tội thấy Mao là một đại hung thần. Thời đại Mao đã giết chết 57 triệu con dân Trung Hoa. Thời đại nào có nhiều người chết dứt khoát là thời đại của hung thần. Quốc gia nào có nhiều người trẻ chết đồng loạt dứt khoát là đại hung thần đã xuất hiện.

Khi hung thần xuất hiện rất ít người nhận ra. Bởi hung thần bao giờ cũng xuất hiện là vị cứu tinh của dân tộc là lãnh tụ kính yêu. Hung thần không xuất hiện một mình bao giờ cũng xuất hiện theo bè đảng. Trong đó có một đại hung thần và vô vàn các trung hung thần tiểu hung thần. Chúng tạo nên thời đại hung thần.

Chỉ khi nào máu chảy thành sông xương chất thành núi thì bóng dáng hung thần mới dần dần hiện ra. Nhưng phải đến khi nào hung thần cùng các đồng đảng bè lũ lâu la chết hết thì hung thần mới hiện nguyên hình.

Trong thời đại hung thần ai nhận ra hung thần sẽ bị giết ngay. Chỉ cần bè đảng của chúng còn sống ai dám nói đến đại hung thần cũng bị giết ngay. Sau khi các hung thần đã chết rất nhiều kẻ núp bóng hung thần để tiếp tục uống máu nhai xương nhân dân.

Mao chết lâu rồi. Không còn là thần tượng không còn là vị cứu tinh dân tộc không còn là lãnh tụ kính yêu. Tượng Mao không thấy ở đâu. Sách đỏ đã thành giấy lộn. Nhưng giữa cửa tòa nhà Thiên An môn ảnh của Mao vẫn treo ở đó. Đó là thông điệp mạnh mẽ rằng thời đại ngày nay ở đây vẫn đang là thời đại Mao.

Những ngày nghỉ mình hay ra Thiên An môn chơi. Đứng từ quảng trường nhìn sang tòa nhà ngắm ảnh Mao. Mình thấy có rất nhiều người ngắm nhìn ảnh Mao như mình và họ đều lầm rầm. Nhìn mặt người tạt gió lạnh mùa đông không biết là hâm mộ hay căm thù. Lầm rầm thế không biết tụng ca hay nguyền rủa.

Những anh hùng những vĩ nhân nên dựng tượng chỗ đông người để muôn đời ngợi ca.

Những bạo chúa những hung thần nên dựng tượng chỗ đông người để muôn đời nguyền rủa.

 

Huy hiệu Mao

Buổi sáng một mình đi tàu điện ngầm tới Thiên An môn sau khi đi loanh quanh ở quảng trường. Mình tò mò theo đoàn người đi vào cổng Thiên An môn có lính gác cẩn mật mà bên trên có treo ảnh Mao.

Bên trong là Tử Cấm thành. Đó là một khu lâu đài cung điện cổ với sân rộng mênh mông. Chợt nghĩ đây mới là khu thâm nghiêm nhất. Khách du lịch vào đó đông vô cùng. Mình đi cùng họ.

Bất ngờ nhất là khác với quảng trường trong khu sân rộng có rất nhiều cửa hàng bán đồ souvenir. Hàng hóa toàn đồ rẻ tiền bày la liệt. Rất nhiều người bày hàng bằng cách trải một tấm vải ra sân và đổ hàng lên đó thành đống đúng kiểu hàng xén ở chợ quê.

Mình quan sát và thấy khách du lịch rất mê mua hàng của những người này. Mỗi điểm bán khách quây kín vòng trong vòng ngoài. Họ bới đống tạp hóa nhăng nhít rẻ tiền chọn đồ mình thích. Thực tình trông rất luộn thuộm bệ rạc.

Mình cúi xuống chọn mua quà kỷ niệm. Thực ra không có gì đặc sắc. Cuối cùng cũng giống như mọi người mua một huy hiệu có dây đeo chân dung của Mao giá 5 tệ.

Đó là do chợt nghĩ mua chân dung Mao giữa Tử cấm thành mới thực là ý nghĩa.

Hóa ra mình đã nhầm. Mua huy hiệu Mao chẳng biết để đâu. Mang về vứt lay vứt lắt. Vì mình rất ghét Mao./.