Tác giả Hồ Loan
Tựa vào bóng mình
Thèm một cơn say
nhấp vội
cạn trơ đáy cốc
cái nhìn giễu cợt
cái nhìn đang cười vào mặt mình.
Rót đầy
sóng sánh tràn li
cay nồng tràn môi
cay nơi đáy mắt
Chén đời chưa nhấp vội say
Cười vào mũi mình
ảo ảnh đâu là men say
chếnh choáng
vịn vào đâu cũng bóng nhẫy mồ hôi người
dừng lại thôi và tựa vào bóng mình.
Tiếc một cơn say.
Chuyến xe xuyên thời gian
Về đâu em ơi?
Xe anh có dừng tại bến giấc mơ
Gửi trả hộ em gói hành trang mang tên cổ tích
Chẳng hiểu hà cớ vì sao em vội vàng nhận nhầm hành lý
nên nửa thâm trầm đời lòng vẫn chưa hết ngây ngô.
Về đâu em ơi?
tần ngần chi hay anh đưa đến đại lộ xa hoa
rũ gánh mạ quen chòng chành vai trên lối trơn phải bấm từng mũi chân bám phèn đắng đót
mật đời tràn ly cứ rót
say đi em
và quên
vết lênh loáng trâu đằm.
Về đâu em ơi?
Xe anh có về ngang thung lũng lãng quên
em muốn lần qua cánh đồi nguyện ước
chuộc về trái tim hôm nao dại khờ mang ra cá cược
rong rêu tự ấy đến giờ.
Nghe này, hay theo anh về
sao cứ ngược gót bơ vơ
ngược cả yêu thương
ngược miền gió trở
kể anh nghe giấc mơ hãy còn dang dở
trăn trở chi hoa héo hương tàn.
Vai anh này chắc rộng đủ cưu mang
tim anh bé thôi cũng vừa đủ ấm
bình yên nhé em giữa bộn bề lạ lẫm
theo anh!
Hay ta đưa nhau qua nốt đoạn ngày xanh
vá víu vết lòng từng rách bươm xon xót
như giọt cà phê đắng môi vẫn lắng từng vị ngọt
và em, hơn cả mật đời.
ngại ngùng gì hãy cùng anh
ta rong ruổi muôn nơi.
Say…
Em đi tìm anh
khi phố núi đã ngả màu chiều
Mặt trời buồn rãi nắng trên triền dốc
như con dế đơn độc
em sợ gieo lời tỉ tê trong màn đêm.
Rượu cạn môi mềm
Anh say ai
mà lời tình
chưa ngỏ…
áng thơ phiêu anh gửi vào trong gió
anh say ai
anh say ai?
Đêm đại ngàn
sương lạnh thấm gầy vai
có ánh mắt dõi theo từng triền đá
có niềm nhớ
len vào tim rất lạ.
lỡ uống giọt đời
chếnh choáng
em say.
H.L