Ảnh minh họa, nguồn internet
Cảm xúc mùa đông
Mây từng vạt một vùng đen xóm nhỏ
Gió luồn trong hơi rét, gió ôm cây
Mưa lạnh cóng, từng giọt rơi mái rạ,
Cánh đồng quê ta ngai ngái bùn non.
Con đê nhỏ đưa nước về với ruộng
Trắng đàn cò in hằn dấu chân chim,
Tay mẹ gầy cho mạ thêm tươi tốt
Thẳng đường cày, cha đậm hột mồ hôi.
Êm ả quê mình dòng sông lững lờ trôi,
Sông mặc áo bông chùm mây trao tặng,
Mùa đông về anh khát khao giọt nắng,
Gửi cho em nơi bến vắng đợi chờ.
Cái lạnh đầu mùa ôm lấy cả giấc mơ,
Anh cầm trên tay chùm thương giọt nhớ,
Tháng mười hai trăng trên trời rạn vỡ,
Mưa phùn rơi anh cứ ngỡ trăng rơi.
Màu mùa đông không sáng đẹp em ơi!
Nhưng quê mình đã xanh màu lúa mới
Đất nước ta đang trên đường đổi mới
Xuân sẽ về lòng phơi phới vui ca.
Mưa cuối mùa
Mưa gọi bình minh bung đọt chuối
Mưa rơi, mưa rụng cuối thu vàng
Núi biếc vội vàng mang áo rét,
Quàng thêm khăn gió đứng mơ màng.
Đông sang bao kẻ cần hơi ấm
Lạnh giá trong lòng chỉ lặng câm
Như một người nghèo mong đến Tết
Thịt mỡ dưa hành kết thành xuân.
Lữ khách xa quê muốn quây quần,
Cõi lòng giang giở kiếp trầm luân
Mơ xuân mơ tim hoà nhịp đập
Lòng riêng tràn ngập nỗi niềm chi?
Bốn mươi đâu phải tuổi dậy thì
Cuộc đời nhiều lúc lắm khinh khí
Đông sang chưa hết thì xuân đến
Giấc mộng bên thềm, mưa trắng đêm.
B.T.H