Ảnh minh họa, nguồn internet
Dáng Mẹ
Không đứng thẳng mẹ lưng còng,
Một đời gánh nặng, đèo bòng đánh đu.
Bên thềm cánh võng lời ru,
Quạt mo mẹ gọi mùa thu gió về
Mạ lên xanh ngát đồng quê
Từ bàn tay ấm vỗ về yêu thương.
Liêu xiêu dáng nhỏ trên đường
Thân cò quãng vắng đêm trường mẹ đi.
Nắng mưa vất vả quản gì,
Con thương dáng mẹ những khi trở trời,
Mẹ ơi vất vả một đời!
Con tằm rút ruột sáng ngời kén thơm,
Một đời lo áo, lo cơm
Hao gầy dáng mẹ, thảo thơm phần người.
Đôi môi vẫn nhoẻn miệng cười,
Lời ru theo gió xanh tươi cuộc đời
À ơi! Cánh võng à ơi!
Liêu xiêu dáng mẹ bên trời hanh hao.
Tình người trong tim nhau
Sóng nhoài hôn bờ cát,
Bọt trắng còn lăn tăn
In hình hài biển cả
Thương dã tràng ngàn năm.
Sông trở về biển lớn
Còn lại bờ nhớ nhung
Mùa theo mùa đi mãi
Còn lại trời mênh mang.
Quả vàng nay đã chín,
Hoa đã nở trong vườn
Trời đã chiều lúc sáng
Thời gian đã sang ngày.
Mùa đi qua song cửa
Tuổi đi qua mái đầu
Tình người qua tim ấm
Đời trên ngón tay thôi.
Sông sẽ trôi về biển
Sóng ra ngoài khơi xa
Chỉ còn ta ở lại
Sân si để làm gì?
Hãy nói lời yêu đi,
Giận là thương thế đó
Chuyện to cho thành nhỏ
Tình người trong tim nhau.
Mùa đông bên núi Hồng sông Lam
Rét từ trời, lạnh từ tìm
Mùa đông chạm ngõ hoa sim nở dần,
Sông Lam đứng lặng tần ngần ,
Núi Hồng run rẩy mây vẫn, gió reo
Đò khuya vang vọng mái chèo,
Người đi còn nhớ quê nghèo nữa không?
Giã từ ngày ấy mùa đông,
Có người bỏ xứ theo chồng xa xăm.
Cô đơn một mảnh trăng rằm,
In soi bóng nước trăm năm đợi chờ.
Đông về lòng cứ chơ vơ
Giá như ngày ấy đừng khờ con tim
Thì nay đâu phải đi tim
Hoa sim nở rộ tím chiều hoàng hôn.
Nhớ nhau chỉ biết bồn chồn,
Tim về hai nửa, tâm hồn hai nơi.
Lời ru trong gió à ơi
Lấy chồng xa xứ một đời nhớ thương
Quê nhà khuất nẻo vấn vương,
Thương cha nhớ mẹ con đường mùa đông.
Người đi kẻ ở buồn trông
Sông Lam chờ đợi núi Hồng nghiêng soi..
B.T.H