Bóng của đêm – Truyện ngắn Trần Hương Giang

388

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhìn gương mặt vô tư khôi ngô của anh ta đang ngái ngủ, miệng còn thở khò khè như đang gáy, Hòa cười khẩy bỏ đi ra ngoài hiên. Nắng sớm thứ bảy tươi tắn như nàng tiên tuổi mười tám đang mơn trớn lên hoa lá trong vườn khiến chúng lấp lánh múa ca. Lại mĩm cuời. Lần này chị không còn cười mai mỉa như hồi nãy nhìn anh ấy khò khè ngái ngủ, nụ cười của chị trong ngần đẹp như tia nắng. Vài con chim hót thật hay. Chợt nhiên chị cất tiếng hát: “Nắng có còn hờn ghen môi em. Mưa có còn buồn trong mắt trong…”.


Nhà văn Trần Hương Giang.

Mới ngày nào còn con gái ngày ngày cắp sách đến trường. Cha mẹ dạy chị phải học giỏi ngoan để thành một cô giáo tốt. Ừ thì chị cũng thích làm cô giáo tốt, thích có một cuộc sống đẹp khá mẫu mực. Những hình tượng về con người mẫu mực đã ăn sâu vào tâm trí và chị cũng mơ một ngày nào đó mình sẽ làm được nhiều điều tốt cho gia đính và xã hội, hoặc ít nhất sẽ có một gia đình tốt. Thế rồi một ngày chị đã trưởng thành và lập gia đình cũng với một anh ở xóm dưới lớn hơn cô năm tuổi. Anh ấy đã là một bác sĩ trẻ tại bệnh viện Tỉnh.

Nhân vừa thức dậy đã bật tiếng khàn lớn:

– Em đâu rồi. Mua thức ăn sáng cho anh đi. Pha cho anh một ly cà phê nữa nhé!

Hòa bước vào nhà nhìn anh đi vào phòng rửa mặt hỏi:

– Sáng nay anh ăn món gì đây?

– Ừ thì một tô phở bò tái nhé!

Vẫn như mọi khi chị vội vã ra đường mua phở cho anh sau khi bỏ cà phê vào phin rồi tưới nước sôi vào. Chị trở về thì anh đã tươm tất trong bộ pyjama mới ngồi sẵn trên bàn với tách cà phê đang nhỏ từng giọt. Anh đang mở một đĩa nhạc độc tấu Guitar Spanish của Armik nghe rất nhẹ nhàng thoải mái. Vậy đó. Người đàn ông lịch lãm như vậy đó. Nguời đã chinh phục được cô gái mô phạm mẫu mực với cái vẻ tử tế lịch lãm bên ngoài có một chút chất nghệ sĩ như vậy đó. Và với cái mã bác sĩ bóng bảy nhiều cô gái ngưỡng mộ như thế đó. Anh ấy đã loại khỏi vòng chiến với ba người con trai khác đã từng theo chị không chán nản. Đùng một cái nghe tin chị lên xe hoa với anh ấy!

***

Người bảnh bao lịch thiệp ấy lại là một người keo kiệt chưa từng thấy. Anh tính từng đồng chi tiêu trong nhà với vợ. Lưong của chị cộng với số tiền anh đưa hàng tháng là đủ chi tiêu. Có tiền riêng bao nhiêu là anh bỏ hết vào tài khoản của mình và thường nhắc với chị:

– Anh dồn tiền để sau này mình có thể mua cái nhà lớn hơn hay ít nhất cũng sửa được căn nhà này mới thành ba tầng em ạ. Thời buổi này ai cũng lên đời. Nhà hai cái . Xe hơi sang trọng. Có đâu như mình đi mãi chiếc xe hơi Kia rẻ tiền này.

Nghe anh nói có lý, chị cũng cắt củm từng đồng không dám mua sắm gì cho riêng mình. Chị sống một cuộc sống bình dị không se sua ăn mặc mốt này mốt nọ như bè bạn.

Cứ một hai tháng anh lại sắm về nhà một thứ gì mới hơn. Vậy cả hai vợ chồng thật vui. Họ chưa có con dù cưới nhau đã ba năm hơn. Anh cũng nói:

– Từ từ đẻ con sau. Có tiền cho con sướng. Bây giờ cực khổ bận rộn quá để làm dành tiền đã em nhỉ.

Chị cười vì biết anh vất vả hơn chị nhiều. Ngành y có đêm trực rất là cực khổ, nhiều ca gay go rất là căng thẳng. Anh còn phải học thêm để lấy bằng Chuyên khoa nữa. Chị khao khát có một đứa con để yêu thương bồng ẵm, để được làm một người mẹ gương mẫu như những gì chị đã đọc được trong sách vở. Đành vậy chị phải chờ anh.

Chị nghe phong phanh ai đó trên bệnh viện nói anh có bồ nhí. Cô ấy thỉnh thoảng đến bệnh viện tìm gặp anh. Chị chỉ cười. Chị biết tỏng anh từ hồi còn trẻ đã có lắm cô ưa nhưng anh đã chọn chị. Cũng giống như chị vậy đã có lắm anh khác ưa nhưng chị đã đồng ý lấy anh. Đó không có gì quan trọng. Cứ thấy anh ham làm còn biết dành dụm lo cho tương lai gia đình là chị mừng cảm phục rồi. Gần ba tuần nay anh và chị có sự bất đồng vì anh nói cho chị biết rõ tình hình kinh tế của anh:

– Dành từng đồng không biết khi nào khá nỗi em à. Chắc là mình phải kiếm cách gì để cuộc sống tốt hơn. Em nghỉ dạy kinh doanh đi em. Mở một cửa hàng quần áo thời trang họa ra mới khá nỗi.

Chị buồn. Nghề đi dạy của chị thì sao. Bỏ nghề là một tổn thương lớn. Chị nhìn anh nói lớn:

– Em phải nghĩ dạy nửa chừng sao?

– Đúng vậy em. Đi dạy nghèo cả đời. Với số tiền anh đang có sẽ đưa cho em làm vốn. Em suy nghĩ lại đi. Tìm hiểu về việc mua bán xem sao.

Cả đời không biết mua bán là gì thật khó quá. Chị nói không thể làm được thì anh gắt chị:

– Biết thế tôi chẳng lấy cô giáo làm vợ!

Câu nói của anh như thau nuớc lạnh tát vào mặt chị. Chị khóc suốt mấy ngày.

Vậy là mấy ngày liền chị giận anh, ghét anh. Con người lịch lãm ấy hóa ra thật là tàn nhẫn trắng trợn. Chị gào lên:

– Tui biết trước anh như vầy tui cũng chẳng cần lấy chồng bác sĩ. Bác sĩ gì mà nghèo mấy năm rồi không có tiền sơn sửa lại cái nhà cũ kỷ. May mà cha mẹ để lại nếu không thì cũng ở nhà thuê.

Anh ấy cũng hét toáng lên:

– Cô có mà đi lấy mấy ông thương gia cho chóng giàu!

Nghèo giàu, bác sĩ và giáo viên, nghe ra thật cao quí mà sao cứ bần cùng như vậy? Hay vì mình không có tài? Sau nhiều ngày cãi vả cô không muốn nhìn mặt anh. Mua về cho anh phở bún gì chị cũng lẳng lặng ra hiên ngồi nhai ổ bánh mì thịt. Một ngày như thế là xong. Không thiếu thốn nhưng sao cứ nghèo mãi.

Thật bất ngờ khi bạn bè chị đi ngang đường cái ở phố thấy cô đứng trong cửa hàng quần áo thời trang, lại còn mang nhãn cửa hiệu là tên cô nữa chứ “Ái Hòa”. Họ tò mò vào hỏi thăm rồi mua cho cô một thứ gì đó gọi là ủng hộ cho việc kinh doanh của bạn. Chị thấy phấn khởi một chút nhưng cũng thấy tủi một chút. Mặc cho các bạn khen “Bạn kinh doanh là giỏi rồi. Tiền vào như nước đó. Tụi mình vẫn sống bằng tiền lương thì chừng mực thôi”. Chị vẫn nghe ứa nước mắt mỗi lần bạn rời đi. Hình như trong chị có sự nuối tiếc học hành một thời để làm cô giáo. Nếu để kinh doanh thì cô đâu cần phải chăm học như thế. Hình như cô nhớ vô cùng những trường học mà cô đã đi qua đã dạy cho cô bao chữ nghĩa… để bây giờ cô trở thành người chủ hiệu bán áo quần!

Rồi thế giới bỗng dưng rầm rộ lên bệnh dịch quái ác phát ra từ Vũ Hán của Trung Quốc. Hàng triệu triệu người chết. Khắp thế giới lây lan bệnh thật nhanh và chết hàng vạn người rồi hàng tỉ người chỉ trong mấy tháng. Thành phố nơi cô ở đông dân nhất cũng chưa đên đỗi gì nhưng mọi người lo sợ chẳng ai dám tự do đi lại. Rồi một ngày khắp thành phố lắm ngừơi nhiễm bệnh và chết. Những cái chết thê thảm nhanh chóng và đớn đau nhất vì con virus Corona!

Sáu tháng thành phố Sài Gòn chìm trong tang thương đói khổ cũng là lúc anh ấy phải túc trực ở các bệnh viện. Anh cứu người quên mình quên vợ quên ăn bỏ ngủ. Ngành y rối rắm vì người nhập viện đông không còn giường nằm. Chị cũng đóng cửa hàng vì không sinh hoạt được, bán chẳng có ai mua. Sau một thời gian ngắn ngừơi ta biết được có một nhóm tổ chức buôn bán Kit Test là Công Ty cổ phần công nghệ Việt Á thổi phồng giá lên cao ngất ngưỡng để ăn tiền hoa hồng chia chát nhau khắp toàn quốc. Ai cũng choáng váng khi nghe tin động trời này. Nhân danh là Y bác sĩ lo chữa Covid cho dân trong lúc dầu sôi lửa bỗng này, đã không thương dân mà còn kết bè nhau ăn trên xương máu của dân. Mọi người nguyền rủa. Chính quyền luật pháp vào cuộc.

Chị run sợ khi anh được về nhà nghỉ phép với vẻ mặt thất thần gầy gò hơn tháng trước. Đúng một tháng rồi vợ chồng mới gặp mặt nhau. Mỗi tuần họ vẫn chat qua điện thoại gấp gáp vội vã khi anh phải che kín mặt vì đang ở trong phòng bệnh viện. Thấy rõ mặt anh vừa buớc vào nhà chị đã òa khóc nức nở. Anh ra dấu chị im lặng rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Anh cần tẩy rửa thật sạch sẽ một lần cuối trước khi nói chuyện với vợ. Chị nấu thức ăn đã sẵn chờ anh về. Toàn cả những món ngon mà anh yêu thích. Lần này anh sẽ đựoc ăn một bữa thịnh soạn cho đã thèm sau mấy tháng trời phải ăn cơm hộp tại bệnh viện. Dù thức ăn thật đầy đủ chất nhưng thật tội cho anh vất vả suốt ngày rồi phải ăn cơm hộp vội vã cho kịp vào phòng cấp cứu nguời bệnh. Nghỉ vậy chị khóc òa thật lớn khiến anh quát:

– Anh về rồi làm gì mà như anh chết rồi vậy? Làm quá bà con trong xóm chạy tới xem đó.

Chị cố lau nước mắt và đi vào bàn ăn. Xới cho anh từng miếng cơm, gắp cho anh từng miếng cá miếng thị bỏ vào chén. Nhìn vợ thương yêu chăm sóc mình quá anh cảm động chợt thấy được an ủi ấm lòng hơn bao giờ hết.

Không thể tin những gì anh đang nói với chị:

– Anh có tên trong danh sách những bác sỹ đã mua giá kit cao ngất ngưỡng để trục lơi. Đó là cả một dây chuyền phân phối lớn từ Bắc vào Nam. Anh thật bối rối không sao hiểu hết chuyện này. Không phải anh nói để chạy tội. Quả thật anh quá bất cẩn trong chuyện mua bán này. Bây giờ anh phải đứng thẳng nhìn vào sự thật là có một đường dây tham nhũng trong ngành y. Và dù sao anh cũng là kẻ có tội. Anh chấp nhận bị xử theo luật pháp em a! Em hãy bình tĩnh nghe em. Anh đã như thế này mà em còn hoảng loạn nữa thì sống sao nổi?

Đúng là biết làm sao mà sống cho nổi trong hoàn cảnh cay nghiệt này. Dịch bệnh hoành hành giết chết mấy chục ngàn người, kinh tế khó khăn không làm ra tiền mà sống. Còn anh, rồi mai anh sẽ ra sao? Chị tưởng tượng đến việc anh phải trút hết tiền trong tài khoản trả lại hết cho họ hay là anh sẽ ngồi trong chấn sắt ở nhà tù nào đó. Chị khóc như mưa như gió. Chị chỉ còn biết khóc! Xóm giềng chưng hửng vói mắt nhìn về phía nhà chị và lặng im theo dõi tiếng khóc của chị. Chỉ có anh là gục đầu trên đôi tay vòng lại ngồi co ro trên ghế sopha.

Sài Gòn 22/3/2022

T.H.G