Tác giả Tịnh Bình
Vi tiếu
Lênh đênh biển khổ luân hồi
Mong manh kiếp bụi bồi hồi thương ta
Hồng trần giấc điệp tỉnh ra
Người cùng ta đó chỉ là huyễn hư
Ta về tìm lối chân như
Giọt chuông cổ tự vô ưu vô phiền
Thì thôi muôn sự tùy duyên
Lời kinh tiếng kệ bình yên nơi lòng
Cành dương rưới khắp bầu không
Hóa mưa cam lộ sen hồng từ bi
Nguyện người lắng dịu sân si
Không sầu không oán nhu mì thân tâm
Dẫu bao tăm tối u trầm
Bồ đề hạt giống âm thầm sinh sôi
Nghìn năm sau trước tinh khôi
Như nhiên hoa ấy trên môi khẽ cười…
Những chiều đông
Chút se lạnh gọi đông về nhóm lửa
Ta miên man trong nỗi nhớ quê nhà
Họa ký ức bằng trang thơ giấy trắng
Những chiều đông sương đọng cánh đồng xa
Con cúm núm kêu chi lời khắc khoải
Chân đất đầu trần nào đã hay đông
Gió vi vút chật rồi manh áo cũ
Lấp lóa bờ tre chào nhé ánh trời hồng
Thoi thóp nắng những chiều vàng lịm tắt
Lũ trẻ mục đồng í ới gọi xa xa
Nhớ khói lam quê thơm mùi cố xứ
Củi ướt mắt nhòe thương lắm mẹ ta
Khỏa bóng hoàng hôn cánh chim về tổ
Mái nhà xưa ngỡ từng sợi đông lùa
Se sắt nhớ dòng sông năm tháng ấy
Gió cuối ngày phơ phất bóng lau khua…
Cảm thức xuân
Cuối năm rồi lại cuối năm
Hắt hiu lịch mỏng âm thầm cạn vơi
Về đâu chiếc lá vừa rơi
Lạnh căm gió bấc đầy trời tương tư
Khói sương trắng nẻo thực hư
Tàn năm tháng cũ chần chừ ngày qua
Ta ngồi đếm tuổi cùng ta
Nâng niu sợi tóc chưa già đã rơi
Ai như xuân đã cất lời
Con ong làm mật cho đời hương hoa
Về đâu mây trắng không nhà
Bốn mùa luân chuyển cho ta khác mình
Bình minh… Vô hạn bình minh
Một ta hữu hạn đa tình cùng xuân…
T.B