(Vanchuongphuongnam.vn) – (Đọc tập thơ Tiếng vọng làng đồi của Ngô Kim Đỉnh). Ngô Kim Đỉnh là một gương mặt sáng giá của quê hương Đất Tổ Vua Hùng. Anh đã từng xuất bản nhiều tập thơ, đăng đàn nhiều bài viết hay trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương, được đông đảo bạn bè, công chúng tán thưởng.
Từ trái sang phải: Nhà thơ Lan Thanh, tác giả và nhà thơ Ngô Kim Đỉnh
Tập thơ Tiếng vọng làng đồi, Nhà xuất bản Hội nhà văn, in xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2019 với 54 bài thơ, phần lớn được viết theo thể thơ tự do, trong đó có những bài thơ viết về làng, về đồi (như tên gọi được gợi ra từ nhan đề tập thơ) nhưng có nhiều bài thơ lại viết về thủ đô, “Gửi một người Hà Nội”…
Có những bài thơ hoài niệm về quá khứ, lại có bài thơ “Đối diện với vô
thường”. Thế giới thơ anh, về nội dung gần gũi, hình thức thơ không lạ, tứ thơ
và ngôn ngữ không quá cầu kỳ. Hầu hết là các bài thơ viết theo thể thơ tự do, vần,
nhịp đuổi theo cảm xúc, cảm xúc của một con người đằm thắm, đằm thắm tình
người, tình đời, nặng nỗi niềm nhân tình thế thái.
Tập thơ mở đầu bằng bài “Hoà điệu trầm nhớ – nghĩ về Đại thi hào Nguyễn Du từ thơ của các nhà thơ”, nghe đã có dư vị xót xa, tiếc cho một danh nhân văn hoá thế giới, trong nỗi nhớ của nhiều người không còn là nỗi nhớ trinh nguyên, không còn là cảm xúc thần tiên bởi nó bị pha tạp “Bằng tiền, bằng danh, bằng đất cát”. Tuy nhiên, có lẽ vì quá kính trọng Nguyễn Du, danh nhân văn hoá thế giới, quá yêu quý Truyện Kiều mà Ngô Kim Đỉnh quên mất chăng? Trong cõi đời này: tiền, danh lợi và đất cát có ma lực riêng của nó, không phải ai cũng vượt lên được, vì thế, trong khi bị cuốn hút bởi ma lực mà người ta vẫn nhớ Nguyễn Du, vẫn nhớ Truyện Kiều thì như thế, sức sống của Nguyễn Du và Truyện Kiều càng trở nên kỳ diệu và vĩ đại.
Tôi trân trọng cảm xúc trong bài thơ Mọi thứ đều cũ kỹ:
“Ngoài phố bây giờ ai hát nhạc Văn Cao
Ai đọc thơ Nguyễn Đình Thi
Ai nhớ tranh sơn mài Phan Bình
Bạn chọn bày tượng các vị trên kệ sách”
Anh hoài niệm về những gì là giá trị sâu sắc của một thời, một thế hệ nay người ta không còn thấy quan trọng nữa, hoặc chí ít là không còn quan tâm nữa
Tôi thích những bài Gió, Trở về hoang dã, nó có giá trị tổng kết những giá trị thực tiễn từ cuộc đời dưới góc nhìn tích cực, chấp nhận thời gian trôi; phút bừng tỉnh, phút bàng hoàng tỉnh thức
“Người ta toan tính, tập theo “tư thế bề trên”
Anh trở về tư thế bề trên của một con người”
Không phải tuổi nào cũng nhận ra điều ấy, không có trải nghiệm cuộc sống, không từng gian khổ, đắng cay thì không có được tổng kết này
“Nếu không nhờ anh thợ điện
Làm sao tôi biết
Trên khe núi kia có một con người
Nếu không trải đời lặn lội
Làm sao ngồi đây ngộ ra
Được – thua cũng thoảng nét cười”
Bài Gió có những cách ẩn dụ, chuyển đổi ngôn từ hay
“Sóng đâu mà lao xao
Ngỡ đò xưa bến cũ
Qua sông như say rượu
Cầm tháng ngày vu vơ”
Tháng ngày là kỷ niệm, thời gian hiện hữu đấy nhưng không phải là vật thể. Nhưng Ngô Kim Đỉnh viết “Cầm tháng ngày vu vơ”. Cầm được thời gian trong lòng tay tức là lúc người ta không còn trẻ. Cầm được thời gian trong lòng tay tức là lúc người ta đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc đời hay có thể nói đó là lúc người ta đã từng trải để suy ngẫm
“Thôi tạo hoá đừng say
Ngả nghiêng đùa số phận
Ta không luồn như nước
Ta không vờn như mây
Bến chiều nay nhạt rượu”
Tạo hoá say, tạo hoá vô tình…kỳ thực chỉ là cảm xúc, là tâm trạng của con người gán cho tạo hoá. Có vẻ như cái tôi trữ tình trong bài thơ Gió đang ngậm ngùi cay đắng, có chút bất mãn trước cuộc đời. Trong con mắt của cái tôi trữ tình này, con người phải biết luồn như nước, biết vờn như mây thì cuộc sống mới tốt đẹp, mới suôn sẻ. Không đồng tình với lối sống đó, không hòa điệu được với lối sống đó nên thấy nhiều sự vật, sự việc, hiện tượng, con người… không tốt đẹp, bất như ý.. Bởi vậy, phải say, say để đỡ phải nhìn cuộc đời bằng con mắt tỉnh. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đây có thể ta sẽ nghĩ tác giả là một người bất mãn với cuộc đời. Không, kỳ thực, với anh là suy ngẫm một cách sâu sắc, có trách nhiệm về nhân tình thế thái. Bất luận trong thời đại nào thì thói đời với lẽ đời nhiều khi phải đồng hành tồn tại. Khi xã hội trọng lẽ đời thì cuộc sống tốt đẹp hơn và ngược lại. Hiện nay, cũng rất nhiều người đau đáu với thực tế xã hội như Ngô Kim Đỉnh và họ buồn khi nét đẹp cuộc sống phôi pha, khi những gì trân quý không được nhân rộng, khi thói đời còn hiện diện. Và tôi trọng những nỗi buồn đó, trọng những nhân cách như Ngô Kim Đỉnh, biết nâng niu, hàm ơn từ những gì nhỏ nhất đang hiện hữu, có ích cho đời.
Tôi yêu những vần thơ Ngô Kim Đỉnh viết về mẹ (mà anh gọi là Bầm trong tập thơ này). Ngô Kim Đỉnh có sự sáng tạo khi viết về người Bầm, Bầm trong thơ anh là người tảo tần, là người lam lũ. Bài thơ Bầm đã đi xa lắm không lặp lại môtip sáo mòn Bầm phải mặc áo nâu, phải vấn khăn nhung và nhai trầu bỏm bẻm; Bầm trong thơ anh hiển hiện bên gốc khế, bên con gà mái già, bên góc bếp. Và đặc biệt
thấy bầm thiêng liêng ẩn hiện qua hình hài bước đi
giọng nói chập chững duyên dáng vào đời của cháu nội con…
Tôi cũng yêu những triết lý nhân sinh trong “Cuồng phong” và yêu cả những mối tình anh dành cho đất và người Hà Nội “Gửi một người Hà Nội” và yêu tình bạn anh dành cho “Bạn về phía Tam Dương”. Anh trăn trở khi bạn thơ của anh ắp đầy nỗi niềm trong “Mảnh vườn thao thức”, anh suy tư khi bạn thân của anh nằm viện và tôi trân trọng “Cầu nguyện giấc mơ” của anh, yêu cái cấu tứ độc đáo, cách lặp từ có chủ ý, hay còn gọi là phép điệp khi diễn tả cái vòng tròn đầy logic và đậm sắc màu triết lý, đậm ý vị nhân sinh:
Giấc mơ của con chim là bầu trời xanh
Giấc mơ trời xanh trở về bến nước
Giấc mơ bến nước nao nức tiếng Người
Giấc mơ của Người làm con chim hát
“Giấc mơ của Người làm con chim hát”, hát giữa bầu trời trong xanh, hát lên ca khúc ngợi ca cuộc sống với những giá trị tốt đẹp, để mỗi ngày hòa điệu khúc tình ca náo nức những an vui khi những giá trị chân – thiện – mỹ được hiện diện và bao trùm nhân gian.
Đi dọc tập thơ là bộn bề cảm xúc, là tình cảm, là trách nhiệm, là hoài niệm quá khứ, là khát vọng tương lai; cảm xúc thăng hoa qua 54 bài thơ có nghề. Đan xen những bài thơ đạt đến độ kỹ năng, kỹ xảo là một số bài thơ khó tìm tri âm, có những bài thơ với quá nhiều ghi chú (Bài Hoà điệu trầm nhớ – nghĩ về Đại thi hào Nguyễn Du từ thơ của các nhà thơ, bài “Hãy từ từ đi thẳng”… ).
Có những câu thơ khó nhớ, khó đọc bởi không vần.
Thơ tự do không có nghĩa là không có vần, logic ấy người làm thơ tự biết
Tất nhiên nhìn tổng thể 54 bài thơ là 54 vẻ đẹp khác nhau, tựa như bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Tập thơ của Ngô Kim Đỉnh, vì thế, để lại dấu ấn đẹp trong lòng tôi và bè bạn, trước hết là vẻ đẹp của tâm hồn giàu chất nhân văn, của sự suy tư, hoài niệm thể hiện sự trân trọng những giá trị được tạo nên từ quá khứ. Trọng quá khứ thì mới biết trọng hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp, tương lai của những giá trị chân – thiện – mỹ, trân quý, muôn thuở vẫn đáng tôn kính với tất cả mọi người.
Việt Trì, tháng 10 năm 2024.
Đ.N.T