(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm qua tâm trạng tôi không được tốt, và hôm nay cũng thế. Cơn mưa bất chợt đổ về trên cái thị trấn Phú Xuyên luôn vắng bóng người qua mới lạnh lẽo và xao xuyến làm sao! Căn phòng nơi tôi ở lúc nào cũng thiếu ánh sáng và ngập đầy những cuốn sách của các nhà văn lớn tuổi đương thời.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Đã nhiều năm nay tôi không trở về quê hương, chắc cha mẹ tôi lo lắng rất nhiều. Hai tháng hoặc ba tháng, dường như gia đình tôi đã có nhiều thay đổi. Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm nhận được những cuộc đời, đi qua trước mắt, vì lúc này tôi đã ở một nơi rất xa, không gia đình không bạn bè không cha không mẹ, đôi chân bước đi trên đường phố, có một nỗi buồn nhè nhẹ lan tỏa trong tâm trí như mùi hương nhài thoang thoảng, tôi yêu dòng sông, cây đa, bến nước, và như thể thấy thấp thoáng hình bóng của cha, người thợ hồ lam lũ vẫn trở về đâu đây trong ký ức.
Trong lúc trở về ngôi nhà thân quen, đi trên con đường đường rợp bóng nắng, trái tim tôi rung động vì một niềm vui khó tả. Tôi nhớ lại những lời dạy và kỷ niệm êm đềm của cha tôi, lúc ông còn trai tráng. Cuộc đời của cha tôi đã không giống như những cuộc đời khác, đã không thành công, ông tuy là con nhà tiểu phú, danh giá, nhưng cái tính mải chơi, nên đành nghỉ học sớm, khó tính và rất nghiêm khắc, điều này khiến chúng tôi có phần khó gần gũi. Tôi còn nhớ, hồi bé vì cái hiếu động, lúc nào cũng trở về nhà muộn khiến cha cáu kỉnh và tức giận và thế nào hôm đó cũng là những trận đòn mê tơi, nhưng tôi không bao giờ trách cha, luôn luôn nhủ thầm: Mình phải khác cha. Xin cuộc đời cho tôi cơ hội để vượt qua bão tố…
Bây giờ tôi đã cách xa cha hơn.
Có lẽ tôi sẽ không muốn gặp lại cha nữa, vì cuộc sống và cuộc đời cứ cuốn tôi đi, nơi mỗi cuộc gặp gỡ sẽ khiến tôi trưởng thành. Có lẽ lúc này tôi là một thanh niên trưởng thành, có đôi chút nông bông, không còn bé bỏng nữa, không muốn được nâng niu, bao bọc, chiều chuộng, ở giữa vòng tay của cha, hay có lẽ là một lời an ủi nhẹ nhàng như cái xoa đầu yêu thương, cưng chiều, khiến tôi có phần phấn chấn.
Và giờ đây tôi đã vào đại học. Trước đó tôi chỉ là một cậu bé quê mùa, nhếch nhác và luôn luôn thèm khát có được một cuốn sách để đọc trong suốt kỳ nghỉ hè chán ngắt. Hoặc là một món quà trong dịp sinh Nhật mà cha tôi vì cuộc sống lam lũ đã không thể nào làm được.
Bây giờ, tôi đã cách xa cha tôi, cách xa lời dạy dỗ ân cần của ông và những lời trách mắng nhẹ nhàng; tôi đã trốn khỏi ngôi nhà của ông như thế đó, vì niềm khát khao đến trường với những người bạn, thầy cô, nơi tôi có thể tìm thấy niềm an ủi trong sách vở: “Lần này tôi sẽ đi học”, tôi tự nhủ với chính mình, và lòng tràn đầy niềm hứng khởi. Chao ôi, trước kia tôi đã từng trách móc cha vì ông đã dùng tất cả lý trí của một người trưởng thành để áp đặt lên đầu tôi những ý nghĩ cố hữu mà một cậu bé như tôi không bao giờ muốn, để cuộc đời mãi mãi không bị nhấn chìm trong cảnh khổ. Và tôi đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà của ông, như mọi lần.
Nhưng lần này tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ tiếp tục đi học, sẽ vào đại học, với bất cứ giá nào. Và hiện tại tôi đã tốt nghiệp trường học viện viết báo, cầm trong tay tấm thẻ của nghề báo danh giá như một thứ “thông hành” mà nó có thể khiến tôi đi bất cứ đâu trên quả địa cầu này.
Bây giờ, tôi bước lên khỏi đồng ruộng, với những cuốn sách mở ra một chân trời tri thức; lúc này tôi đã có được một công việc ổn định, nơi tôi thỏa mãn những ước mơ. Nhưng mỗi lần trở về quê, gặp lại cha, ông vẫn thế, vẫn giữ nguyên cách nói chuyện vồn vã, điều đó đã khắc sâu vào tâm trí tuổi thơ của tôi. Tôi có thể đọc được tâm trạng của ông khi nhìn thấy sự trưởng thành trong tôi. Và trong suy nghĩ của ông, tôi vẫn chỉ là một thằng bé nghịch ngợm, đãng trí, điều đó khiến ông cảm thấy bực bội và khó chịu, vì thế ông đã cố tình khước từ việc gặp gỡ tôi, bởi với ông việc học chẳng có ích gì, và sẽ mãi nghèo túng, rồi có lúc thế nào cũng bị đắm chìm trong đống sách vở với mớ lý thuyết khô khốc và xa vời thực tiễn cho mà xem.
Nhưng cô giáo tôi – cô Đan, một người giản dị và tốt bụng, niềm nở vẫn luôn an ủi- rồi con sẽ trưởng thành thôi! Cô luôn lui tới căn nhà của tôi vào mỗi dịp rảnh rỗi để dạy tôi viết chữ vì sự quan tâm đặc biệt đó có thể bù đắp những khoảng trống tinh thần mà cha tôi đã không thể làm được. Khi tôi đạt được những phần thưởng quý giá, cha tôi vẫn không dành bất cứ lời động viên nào, ông hoàn toàn im lặng, ông đưa ánh mắt tảng lờ nhìn ra một chỗ khác, cử chỉ nghiêm nghị, nhưng với tôi việc đó không quan trọng bằng việc tu dưỡng, vì nhờ có lời trách mắng năm xưa của ông mà tôi có được thành quả nhỏ bé hôm nay.
“Việc đi học chẳng có ích gì?” ông nói.
“Tốt hơn hết con có thể học lấy một cái nghề.”
“Và theo ý kiến của cha là con nên lấy vợ sớm”.
Rồi cha lặng lẽ bước đi.
Nhưng tôi luôn biết rằng những cử chỉ gay gắt đó không phải là cố ý áp đặt lên đầu óc trẻ thơ, đánh cắp những giấc mơ trong sáng của tôi; mà vì ông lo lắng cho số phận và tương lai của đứa con mình, bởi khi người già có tuổi sẽ chín chắn hơn và nhìn xa hơn, nó không giống với những lời động viên có cánh viển vông. Và thêm vào đó là vì gia cảnh quá nghèo khó, không thể chu cấp tiền học phí ở những ngôi trường danh tiếng chỉ dành cho con nhà giàu có. Vì thế, ông nhắc nhở “Con đi đi” và nói rằng con hãy học lấy một cái nghề nghiêm túc, làm một anh công nhân chẳng hạn, điều đó sẽ giúp con ổn định, có thêm thu nhập, phụ giúp mẹ, lo cho các em và lấy được một cô vợ xinh xắn, đó là điều diễm phúc đối với cha.
Và ông lặng lẽ bước vào trong nhà.
Những lời nói của cha vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi; len lỏi vào những giấc ngủ, và có lúc khiến tôi nhụt chí, không muốn đi học nữa, mọi thứ dường như rơi vào bế tắc và trước mắt chẳng có cánh cửa nào dẫn tới tương lai. Nhưng cũng không vì thế mà tôi không có con đường nào khác: vì đường đời luôn rộng mở với một người biết phấn đấu, chính điều đó khiến tôi tiếp tục đi học, và những lời động viên nhẹ nhàng của cô giáo bao dung đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tôi đỗ đại học với số điểm vừa đủ. Và những thứ quá khứ đau đớn sẽ không còn trở lại nữa?. Bây giờ, tôi đã ra trường, trưởng thành, có một cuộc sống ổn định, điều đó thật hạnh phúc, có được cô người yêu lý tưởng, con nhà một người khá giả và với công việc này tôi đã kiếm được một khoản tiền kha khá không còn rơi vào cảnh túng thiếu như trước nữa. Phải nỗ lực mỗi ngày, không được rong chơi, và cha sẽ cảm thông với mình. Và sẽ là một đứa con xóa đi những rào cản trong gia đình lúc nào cũng thiếu hoà khí.
Nhưng dù thành công, cha vẫn giữ nguyên cách nói nghiêm khắc như trước, chẳng hạn, học hành không dành cho một đứa trẻ nghèo. Vào những lúc rảnh rỗi, ông vẫn ngồi với những người bạn, uống vài ly rượu, hút thuốc lào, họ giống ông về suy nghĩ và tuổi tác, và không ngớt nói về những đứa con, tôi thấy một niềm lo lắng thoáng ẩn hiện trong tâm trí ông. Ông có thể là một người cha lạnh lùng, ít học, nhưng dù sao cũng chính ông đã khiến cuộc đời tôi thay đổi. Tôi từng thấy ông phàn nàn với mẹ về việc tôi tiếp tục đi học như thế nào; vì cái mơ ước tuổi trẻ có phần “phiêu lưu” đó sẽ khiến khoản chi tiêu gia đình bấp bênh, thiếu trước hụt sau, trong cơn bão giá, cũng có thể rơi vào cảnh túng thiếu và ngập đầu trong các khoản nợ nần chồng chất.
Nhưng hôm nay, khi đang đi trên con đường riêng của mình, nhìn những cuộc đời đi qua trước mắt, không có ai sướng ai khổ hoàn toàn, những người thành công và những người trưởng thành, tôi bắt gặp lại một hình bóng của cha trong tâm trí. Tôi không thể hình dung được những lời trách mắng năm xưa của cha; những hành động khó hiểu như thể một trận đòn là một điều khiến tôi khôn lớn, ít sai lệch phương hướng hơn trong cuộc đời, khi nhìn vào cuộc đời cha. Lẽ nào một người nông dân chất phác như cha lại như con thuyền đưa tôi sang bên kia bến bờ hạnh phúc, bỏ đi quá khứ và tìm thấy tương lai? Tôi sẽ bỏ mặc cái quá khứ lầm lỡ đó trong mình, nó sẽ mất đi, biến mất đi và mất hẳn; có lẽ một tương lai của một cuộc đời phía trước đang chờ đợi. Qúa khứ nơi cha sẽ ngủ yên và chìm xuống đáy biển sâu. Lời dạy dỗ và vòng tay của cha sẽ rộng mở, cho tôi có thêm nhiều động lực để sống, khi cuộc đời còn đầy rẫy những khó khăn, bất công.
Lúc này tôi đang lớn lên như một người trưởng thành. Mỗi lần trở về ngôi nhà của mình, gặp lại người cha thân yêu, và chúng tôi trở thành hai người đàn ông gần gũi, tri kỷ. Khi ngồi trước ông, tôi không còn thấy sự trách móc ẩn hiện trong ông nữa, mà thay vào đó là một tình cảm của người cha đầy bao dung, ấm áp. Chỉ có quá khứ tuổi trẻ và ngốc nghếch là vẫn còn trong sáng như ngày nào, không trì hoãn những giấc mơ, không có niềm hạnh phúc nào nuôi nấng ta trưởng thành hơn là điều tốt đẹp trong những lời trách mắng âu yếm và dịu dàng của cha mẹ.
Phú Xuyên, tháng 6/2026
V.M.P











