Một chuyến đò thương – Tản văn Văn Lê Tám

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cuộc hội ngộ hôm nay không chỉ là một bữa cơm thân mật tại nhà lớp trưởng Huân, mà đó là hành trình tìm về chính mình, tìm về những mảnh ghép thanh xuân đã bị bỏ lại đâu đó trên con đường mưu sinh vất vả.

Niềm vui sau 30 năm trên đất khách của các cựu binh THPT Kim Sơn B khóa 1993-1996

“Đò đây không phải Đò Mười – Quỹ Nhất đâu các ông ạ”! Là đò 30 năm á!

Tiếng thằng Bốn làm cả bọn cười phì. Thoắt phát 3 thập kỷ, đứa đầu bạc, đứa đầu hói, đứa da nhăn nheo, chưa tính những đứa đang chăm cháu nội ngoại… cũng bỏ dở đấy mà cũng về họp…

Thời gian, thứ tài sản công bằng nhất với mỗi con người, cũng là kẻ trộm khét tiếng nhất. Nó len lỏi lấy đi tuổi trẻ, lấy đi những mái đầu xanh, để rồi trả lại cho chúng ta những vết chân chim đuôi mắt, những sợi tóc bạc điểm sương và cả những suy tư trĩu nặng về nhân tình thế thái.

Thế nhưng, có một thứ mà thời gian dẫu cố tình bào mòn cũng chẳng thể xóa nhòa, đó là sợi dây kết nối của tình bạn, thứ tình cảm thuần khiết được ươm mầm từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau ba mươi năm, kể từ cái ngày rời mái trường THPT Kim Sơn B, Ninh Bình, những người bạn năm xưa mới có dịp tề tựu. Ba mươi năm chưa hẳn là một đời người, nhưng là một khoảng cách đủ dài để biến những cậu học trò nghèo khổ, đầy hoài bão thành những kỹ sư, nghệ nhân, luật sư, bác sĩ, hay những người thầy, người cô ở khắp mọi miền tổ quốc.

Cuộc hội ngộ hôm nay không chỉ là một bữa cơm thân mật tại nhà lớp trưởng Huân, mà đó là hành trình tìm về chính mình, tìm về những mảnh ghép thanh xuân đã bị bỏ lại đâu đó trên con đường mưu sinh vất vả.

Ai đã từng đi học vào những năm tháng ấy mới hiểu hết cái nghĩa tình của hai chữ “mái trường”. Thời đó, cái nghèo là bạn đồng hành, trong cái lạnh của mùa đông như muốn cắt da cắt thịt… trở nên thân cận. Vậy đấy, mà mỗi buổi sáng, Sơn Cận và nhóm Hồi Ninh gò lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch, nối đuôi nhau trên con đường tới trường.

Sơn cùng thằng Huân, thằng Đằng…  đạp xe 5km trong rét buốt – đó nữa…. lóc cóc từ Hồi Ninh – Ân Hòa – Quy Hậu – Hùng Tiến – Đồng Hướng… mới tới được trường học. Những khó khăn của ngày ấy dường như chẳng làm các bạn gục ngã, ngược lại, nó tôi luyện nên bản lĩnh của những người đàn ông sau này.

Thằng Đằng, cậu học trò nổi danh “đánh nhau đứng đầu trường” ngày nào, giờ đây đã là một bác sĩ nha khoa vững vàng nơi đất Biên Hòa. Nhìn nụ cười của Đằng, ai nấy đều thấy thấp thoáng bóng dáng gã trai ngang tàng năm xưa, chỉ khác là nay đã điềm đạm hơn, hiền lành, giọng nói mềm mại hơn…. biết lo toan cho khách hàng, bao bọc những người họ hàng và chăm lo gia đình.

Thằng Tấn “sói” Khánh Thủy, Hưởng “hói” Quang Thiện, hay cái Hoa, thằng Hinh nhóm Kim Định… những cái tên gắn liền với những địa danh quê hương, nhắc nhớ về một thời mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng trưa, hay co ro trong manh áo mỏng những chiều đông vẫn chắp cánh ước mơ đến trường. Khoảng cách địa lý ngày ấy dường như được xóa nhòa bởi khát khao con chữ, giờ đây sau ba mươi năm, khoảng cách ấy lại bị thu hẹp bởi sợi dây tình cảm thiêng liêng.

Mỗi người bạn trong buổi họp lớp này là một cuốn sách với những chương hồi khác biệt. Thằng Bốn, chàng trai gầy guộc đến từ Xuân Thủy, ngày ấy đi học nó lầm lũi, ít nói, chẳng biết nói câu gì cho “ra hồn”. Thế mà hôm nay, nó lại là người khuấy động không khí nhất, “tha phương cầu thực” khiến nó rổn rảng, chân chất, tính khí của người “nghệ nhân” khiến Bốn trở nên cởi mở lạ thường. Nó cầm ly đi uống hết với mọi người, lời nói của nó chứa đựng bao tâm tư, sự thương bạn, nhớ quê. Nhìn cái đầu trọc lóc, đôi bàn tay sần sùi vì vôi vữa, tượng đất của Bốn làm ra người ta không thấy sự mệt mỏi, mà thấy đó là biểu tượng của sự kiên trì và một trái tim ấm nóng.

Hiếu cũng chẳng khác Khánh Thành – Yên Khánh xưa, nó vẫn giữ nguyên vẻ hiền hòa như ngày nào. Giờ nó đang ở nơi mảnh đất cuối trời, vận hành luồng khí từ mỏ Bạch Hổ đưa vào tiếp bờ Mũi Cà Mau để vun đắp quê hương. Cũng như Hiếu, Hinh chọn xứ Bạc Liêu cơ cầu để mưu sinh lập nghiệp, vợ chồng Hinh làm công việc trang trí nội thất, tạo ra không gian mát lành cho những ngôi nhà thêm khang trang, đầm ấm. Nó, Hiếu cùng với Sơn vượt hơn 300km về đây tề tụ.

Nguyệt “Chất Bình” thì mang theo cả người bạn đời, cũng là một cựu binh trường Kim Sơn B đến cùng chia sẻ kỷ niệm. Còn Chi, người con gái xinh xắn đại diện cho Hùng Tiến, vẫn lẻ bóng, cô nàng giảng viên trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM hiền hòa e thẹn. Vẻ đẹp của sự độc lập, kiên cường ở Chi khiến những người bạn vừa nể phục, vừa thấy chạnh lòng mến thương.

Rồi cả luật sư Hoằng, từ buổi chiều đã mải miết lang thang cùng Sơn Cận trên những tuyến đường Thủ Đức là một câu chuyện dài về sự thành công nơi đất khách. Dường như, dù ở bất cứ đâu, trong tâm thức của họ, hình bóng mái trường Kim Sơn B và những con đường quê cũ vẫn luôn hiện hữu, sống động như mới hôm qua.

Đêm nay là đêm “tiên thường” hội ngộ, cảm giác bâng khuâng, day dứt không nỡ xa cứ dâng đầy trong lòng mỗi người. Họ sợ ngày mai ra chốn ồn ào, đông đúc, mọi thứ sẽ diễn ra theo khuôn mẫu, không còn cơ hội để thổ lộ những chân tình, những tâm sự “ruột gan” mà ba mươi năm qua chưa có dịp nói ra.

Tình bạn ở tuổi ngũ tuần không còn ồn ào, cuồng nhiệt như thời mười tám, đôi mươi, giờ đây trầm lắng, sâu sắc và bao dung hơn. Sau những thăng trầm của cuộc sống, sau những thành công và cả những vấp ngã, người ta mới nhận ra rằng bạn bè cũ giống như những cuốn nhật ký, khi mở lại, ta không chỉ thấy kỷ niệm, mà còn thấy được cả quá trình trưởng thành của chính mình.

Bác sĩ Đằng dù sợ “mất khách” ở Biên Hòa, vẫn dùng dằng không muốn rời cuộc vui. Những luật sư, nghệ nhân, những người con xa xứ… tất cả đều gác lại bộn bề, về nhà lớp trưởng “Huân nhựa” như về với trường cũ. Bữa cơm ấy, dẫu đơn sơ nhưng lại là bữa tiệc thịnh soạn nhất, y như bữa cơm ở hội trại Kim Sơn B năm nào được vợ và con trai của Huân vui vẻ chuẩn bị từ trưa. Trên bàn không chỉ có món ăn, mà có cả chân chất tình người của vợ chồng Huân vồn vã đón bạn, rồi có những tiếng cười, đôi khi là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi nhớ về những người bạn đã không còn có mặt trong cuộc họp này.

Ba mươi năm, từ những đứa trẻ chăn trâu, cắt cỏ hay đạp xe trên con đường đê hun hút gió, giờ đây họ đã là những con người của xã hội. Nhưng khi đối diện với nhau, tất cả những chức danh, địa vị bên ngoài đều rũ bỏ. Họ chỉ là những đứa học trò cũ của trường cấp 3 Kim Sơn B, những người bạn nối khố, những tâm hồn đồng điệu.

Tình bạn ấy, chính là thứ tài sản quý giá nhất mà thời gian không thể cướp mất, nó cho chúng ta biết trân trọng hiện tại, biết ơn quá khứ và vững tin vào tương lai. Như thằng Bốn, như thằng Đằng…. như bao con người khác trong nhóm bạn ấy, họ là minh chứng sống động nhất rằng dù cuộc đời có xô đẩy ta đi đâu, dẫu có bao nhiêu năm tháng trôi qua, thì gốc rễ tình bạn vẫn luôn bền chặt, như cây cổ thụ bám sâu vào lòng đất, mặc cho mưa nắng phong ba.

Hôm nay, trong ánh đèn ấm áp tại nhà Huân đầy ắp tiếng cười, như những giờ sinh hoạt lớp khi xưa. Thằng Bốn luôn miệng nhắc nhở “Không được nói chuyện riêng trong lớp” làm các bạn cười rung rung bờ vai, nụ cười ấy không có chút lo âu của cơm áo gạo tiền, mà rạng rỡ của những tâm hồn đã tìm thấy nhau sau hành trình dài đằng đẵng. Ngày mai lại chia tay, dẫu lại mỗi người một phương trời, chúng ta tin rằng sợi dây tình bạn ấy sẽ vẫn luôn căng đầy, sẵn sàng kết nối cho những lần hội ngộ tiếp theo. Bởi vì, như người ta vẫn nói: “Bạn cũ như rượu, càng để lâu càng đượm nồng”.

Lưu luyến về Sơn, người đang gieo con chữ tại Trường THPT Sông Đốc tỉnh Cà Mau, là lời đề nghị của các bạn Kim Sơn B “Thầy Sơn ghép với cô Chi”, để lần sau đi họp chung một tuyến đường. Giây phút làm cho các bạn cười to nhất.

Văn Lê Tám