Chén mừng nghiêng ngả – Thơ Hàn Tương Thi

542

Tranh minh họa – Tác giả: Kuolg Trần

 

Rét tháng Ba 

Vấn vương một nét tháng ba
Tìm về lối cũ trắng nhòa mưa bay
Rét nàng Bân sắt se gầy
Khâu vào từng ngọn heo may níu trời

Nhớ người xa đến xa xôi
Mùa xuân nỗi nhớ bời bời nẻo xuân
Lội qua sương gió cho gần
Theo chim đo cánh phù vân mà về.

Bưởi hoa ngần trắng vườn quê 
Tháng ba rét ngọt đến mê mẩn lòng
Nghe buồn lớp sóng sang sông 
Em đi ngày cải đắng ngồng cuối thôn

Biết bao mong nhớ, giận hờn 
Cứ rưng rức… cứ… chẳng cơn cớ gì
Biết bao lầm lỗi ra đi
Không về nhận… để lại quỳ hôn xuân

Ruổi rong duyên phận cuộc trần 
Mấy ai không khỏi bâng khuâng nhân tình…
Tháng Ba cái rét thanh minh 
Lòng quê sợi khói vương tình phố xa.

 

Khai mùa 

(Rượu Xuân)

Run run

chạm khẽ vào xuân

em và rượu

giữa cuộc trần

hóa thơ

 

Uống cho cạn…

mắt đợi chờ

chén mừng… nghiêng ngả

giữa mơ – thực mình

 

Nồng nàn xuân ý lung linh

thiều quang cánh én đưa tình rong chơi

 

Lối quê biếc cỏ bời bời

chiều quê ngọn lửa

thắp lời đoàn viên

 

Chén thơ…

rũ sạch tục phiền

bước chân chợt vấp

trong miền xuân êm

 

Kìa…

môi chạm dấu môi mềm

nghe xuân

vạn thuở dậy men – khai mùa.

 

Mắt buồn 

Đôi mắt em khắc hồn tôi
Một đời phiêu bạt, một đời chung thân…

Sáng nay ngồi với mùa xuân
Ly cà phê, giọt nâu trầm rưng rưng

Ơi, người xưa của nhớ nhung
Một lần xuân để mấy từng thiết tha

Giêng hai đài lộc ngọc ngà
Từng cơn rét trở mùa qua bời bời

Đượm nồng bông bưởi nở, rơi
Mùi hương vương víu khoảng trời bụi mưa
Người xa, xa lắc mấy mùa
Cỏ xanh đã lấp lối chưa kịp về!

Em giờ, như một cơn mê
Chân trời thủy mặc… sương khê giăng ngày
Gọi vu vơ… một nét gầy
Mắt em như họa vơi đầy hồn tôi.

H.T.T