Chu Phương Thảo và chùm thơ Nỗi nhớ tháng Mười

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những ngày bước qua tháng Mười, mùa của gió heo may, mang vẻ đẹp của trời thu trong trẻo. Những hình ảnh trong thơ Chu Phương Thảo như làn gió mát, phảng phất chút nồng nàn hoa cỏ, nhẹ bồng của khói sương, quyện vào nắng dịu dàng, lan tỏa vào lòng người những bồi hồi xúc cảm. Đưa người đọc lạc vào cõi mơ của tình yêu và dạt dào nỗi nhớ!…Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chu Phương Thảo – Nỗi nhớ tháng Mười.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

NỖI NHỚ THÁNG 10

 

Em kể anh nghe mùa thu

Mùa của heo may tóc rối

Tháng Mười như lời hứa đợi

Trong veo hạt nắng dịu dàng.

 

Mùa thu hát khúc bình yên

Kể về giấc mơ xa lắm

Về những cánh buồm đỏ thắm

Ước mơ gửi tận cuối trời.

 

Em gửi anh những rối bời

Lén ghi thêm lời ước hẹn

Nụ cười như tia nắng muộn

Len sâu, sâu thẳm tim người.

 

Thu kể về những đầy vơi

Về mối tình chưa kịp nói

Nụ hôn chưa trao còn đợi

Chợt buồn… một bóng hình xa.

 

TÌNH CA CHO ANH

 

Em sẽ hát tình ca cho anh

Ngủ ngon đi nồng nàn ký ức

Chốn không em, không “ làn môi ngọt mật”

Câu hát dịu êm cánh võng có chập chùng?

 

Tình ca cho anh em mải hát một mình

Yếu mềm cỏ gió miên man tóc rối

Em hát tình ca cho đêm bão nổi

Anh ở xa câu hát chẳng theo về?

 

Lời ca cất lên chẳng biết tự bao giờ

Kiếp này, kiếp sau hay từ  muôn kiếp  trước

Bản tình ca cho anh em hát

Sợi nhớ sợi thương người ở đừng về.

 

Em thả vào đêm nhiều nỗi đam mê

Thả vào gió những trải lòng trắc trở

Thả vào câu hát những vấn vương xưa cũ

Em thả vào anh nỗi nhớ cháy lòng.

 

Ngủ ngoan đi nào cơn gió mong manh

Run rẩy trong em những hoàng hôn tím gió

Em hát tình ca miên man nỗi nhớ

Bản tình ca cho anh…cho an

 

CÕI MƠ

                          

Đã có lần em đi ngược phía anh

Phía những yêu thương đang trào dâng vô kể

Dẫu trái tim ngập tràn dâu bể

Cõi mơ đau đáu nỗi niềm.

 

Em sẽ đi lối ấy chỉ một mình

Giữa những chông chênh vui buồn vời vợi

Lối nhỏ bình yên phía xa ai đợi

Bâng khâng nỗi nhớ ngút ngàn.

 

Em đã đi đơn lẻ chỉ một mình

Đêm mênh mông nên lỗi lầm dễ có

Hả hê với trò chơi sấp ngửa

Trách sao những phút yếu lòng.

 

Anh biết không xao xuyến đã định hình

Em hớn hở giữa mênh mông hoa cỏ

Bỗng nghe tiếng yêu thương gọi nhỏ

Cơn mơ chợt tỉnh cõi lòng…

 

Nếu có lần em đi ngược phía anh

Hãy níu em bằng yêu thương anh nhé

Đất trời bao la em thì nhỏ bé

Cần biết bao sự che chở từ anh !

 

HỒI SINH

Cảm ơn anh đã kịp đến bên em
Khi bão giông đời người sắp đến ngày đem ra phán xét
Loay hoay giữa trắng – đen, chẳng biết đâu lối thoát
Em hoang mang những ngã rẽ vô cùng.

Như cánh chim vô phương bế tắc trùng trùng
Nặng lòng mãi giữa ở – đi, đi – ở
Sống hay chết, đâu làm ta thấy sợ     

Dừng ở ga nào rồi cũng sẽ chênh vênh.

Trái tim vô minh
Cứ nghĩ giấu nỗi đau thật sâu thì không ai biết
Che dấu tủi hờn làm sao cho trái tim bớt mệt
Nhớ nhớ quên quên, vô nghĩa giấc mơ mình.

Người ta cho em xót xa, lại tặc lưỡi “chắc tại mình”
Nuốt nước mắt vào tim, tự cười không dám nói
Trái tim đàn bà vì yêu mà chờ đợi
Giờ tặc lưỡi buông xuôi… định đoạn tuyệt chính mình.

Và rồi…anh đến – mang theo nụ cười như ánh bình minh
Thứ ánh sáng dịu dàng chiếu qua miền tăm tối
Bàn tay ấm nồng mang yêu thương dẫn lối
Gọi những dại khờ trở lại nhịp bình yên.

Em không trách gì đâu, chẳng cần nói gì thêm
Chỉ ngồi đó nhìn anh hoá dịu dàng bão tố
Thắp lửa ấm trên tay xoa đi những mệt nhòa đã cũ
Mang tia nắng dịu dàng, anh đến để hồi sinh.

Chu Phương Thảo