Chùm thơ của Nhật Quang: Ánh trăng thu buồn

687


Nhà thơ Nhật Quang.

BẾN ĐÒ XƯA

Bao năm xa biệt làng quê
Chắt chiu kỷ niệm… nhớ về bến xưa
Em đi ngày ấy chiều mưa
Rưng rưng mắt lệ, đò đưa xa bờ

Sông sâu còn có thể dò
Tình người đen trắng, sao đo được lòng
Em ôm sầu đắng long đong
Vùi chôn một thuở má hồng phôi pha

Anh còn nhớ lúc đôi ta?
Chuyến đò năm ấy bóng nhoà trong nhau
Lời yêu nguyện mãi ngàn sau
Tơ hồng se dệt thắm màu duyên trnh

Sao anh nỡ vội vô tình?
Để con đò nhỏ dập dềnh sóng xô
Tình ta hun hút xa mờ
Lòng em héo úa bên bờ tương tư

Mùa Thu lưu luyến giã từ
Gió Đông hiu hắt, mây mù xa xăm
Bến đò xưa lặng khóc thầm
Để em ray rứt, mắt trầm lệ vương.

ÁNH TRĂNG THU BUỒN

Thu xưa Nguyệt toả ánh vàng
Hằng Nga mơ mộng… dịu dàng dễ thương
Đàn em nhỏ khắp bốn phương
Rước đèn, vui hát trên đường múa lân

Đêm Thu ánh ngọc trong ngần
Trẻ, già phá cỗ ngoài sân tươi cười
Mùa trăng sáng đẹp tuyệt vời
Toả hồng mơ ước…đất trời bao la

Thu nay Covid tràn qua
Chị Hằng mắt lệ nhạt nhoà mưa bay
Phố buồn quạnh vắng ngủ say
Giật mình còi hú*…đắng cay cõi lòng

Trẻ thơ tan giấc mơ hồng
Không quà, không bánh, đèn lồng hát ca
Bé ngồi nhìn hạt mưa sa
Bóng trăng hun hút, cây đa khuất mờ

Bé chắp tay nguyện ước mơ…
Quê hương, đất nước bến bờ an vui
Xua tan dịch bệnh qua rồi
Đón mùa Thu đến bé cười rước trăng.

* (tiếng còi xe cứu thuơng)

SÀI GÒN ƠI!

Sài Gòn ơi! Thu buồn vương màu nắng
Phố xưa quen còn ai nói, ai chào
Người xóm ngõ giờ cũng ngại gặp nhau
Nhưng cung đường cũng lạnh lùng xa vắng

Sài Gòn tôi trong giấc mơ trầm lặng
Đầu con hẻm sợi giăng mắc sầu vương
Trói lòng người ngày giãn cách nhớ thương
Khúc ru nào vơi niềm đau nhân thế?

Sài Gòn ơi! đã qua bao thế hệ
Gian nan nào bằng gian khổ ngày hôm nay
Cuộc sống đang yên bình bỗng đổi thay
Cơn ác mộng… khi dịch bệnh tràn khắp chốn

Sài Gòn tôi giờ khép lại ngày bận rộn
Sống tịnh tâm và san sẻ trao nhau
Gói mì tôm, từng ký cá, mớ rau
Từng lon gạo, củ hành, chai nước mắm

Đất phương Nam tình người thật đằm thắm
Sống hiền hoà, thân thiện và bao dung
Sống sẻ chia với kẻ cơ nhỡ khốn cùng
Dang tay ôm bao phận đời từ muôn ngả

Sài Gòn ơi! sẽ qua ngày nghiệt ngã
Phố trở mình vươn sức sống hồi sinh
Sáng Thu về trải nhẹ ánh bình mình
Người nô nức mừng vui ngày gặp lại.

Sài Gòn tháng 9/2021

N.Q