Chùm thơ ‘Em và Anh’ của Đỗ Anh Thư

791

Mắt tháng Giêng

Đâu rồi đôi mắt tháng Giêng
Từ em xa ngái qua miền thơ anh
Đường xưa hương cỏ ngọt lành
Nghe trong lời gió gọi thành thương yêu.

Tháng Giêng qua thật mỹ miều
Dịu dàng như ánh nắng chiều ngày xuân
Hoa đời nở giữa bâng khuâng
Còn anh lạc bước phong trần tháng Giêng.


Nhà thơ Đỗ Anh Thư

Cánh thư xuân

Tết về – nhận cánh thư xuân
Vượt qua mưa nắng phù vân cõi người
Thanh tân ngọn bút – tình đời
Dạt dào cảm xúc – ngọt lời trao duyên

Mộng ngời hương sắc thần tiên
Tìm nhau gột rửa ưu phiền thế gian
Cho nhau khoảnh khắc bạc vàng
Cùng nhau tận hưởng muộn màng nhớ thương!

Sen hồng lấp lánh trong sương
“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (*)
Câu thơ vạn lý bềnh bồng
Giao mùa – tựa chén rượu nồng đón Xuân..

Thơ ươm lộc biếc xanh mầm.

(*) Truyện Kiều – Nguyễn Du.

Anh có biết? 

Anh có biết khi em im lặng
Là con tim muốn nói thật nhiều?
Những lời thương, lời tình sâu nặng
Gửi đến người lòng đã thầm yêu

Anh có biết khi em hờn dỗi
Là muốn anh âu yếm, dỗ dành
Dù lúc ấy không hề có lỗi
Anh cũng đừng chấp nhặt, đua tranh

Anh có biết bởi vì yêu quá
Em ghen tuông, nhỏ mọn trăm điều
Đừng để họ bông đùa cợt nhả
Làm đau lòng em nhé, người yêu.

Em chỉ muốn yên bình hạnh phúc
Một khoảng trời riêng của đôi ta
Và em muốn mọi người cầu chúc
Khúc nhạc tình này mãi hòa ca.

Tằm tơ

Em cầm đôi đũa gỗ
Múa vũ điệu tơ tằm
Nhịp nhàng bàn tay nhỏ
Kéo sợi dài trăm năm

Mắc nợ đời ăn rỗi
Rút ruột trả ân tình
Không thể là nông nỗi
Mối duyên phần hiện sinh

Giấu nỗi niềm trong kén
Tận hiến những buồn vui
Sống vì người – gói ghém
Chết lặng im tuyệt vời!

Đ.A.T