Huệ Thi: “Yêu chi vướng mãi đêm sầu”

1006

YÊU SAI

Xa người một phút vội thừa
Gần môi đêm trắng mà chưa đủ nồng
Gọi người
gọi trách hư không
Xa nhau mấy độ
Ngỡ sông cạn mòn

Ta giờ nào thắm gót son
Sắc hương nào đượm có còn níu chân
Thương người
lòng dạ đau ngần
Cách ngăn biết chẳng hóa gần được đâu

Yêu chi vướng mãi đêm sầu
Hôn hương gối
cắn đau nát bầm
Trách đời khóc khẽ lặng câm
Bật ra cũng chỉ thì thầm riêng mang

Yêu người
nặng kiếp đa đoan
Được thua nào tính
hư ngoan chẳng màng
Ngập ngừng trăm mối lo toan
Chợt buông bỏ
thôi than thở gì

Mơ người trọn cả xuân thì
Xa một phút ngỡ chia ly trắng trời
Nhớ gì
rót mãi không vơi
Cuồng say tại kiếp đắng đời yêu sai.

Nhà thơ Huệ Thi

NGÀY EM THÊM TUỔI

Ta nghe tuổi ngược về ngày gió
Giữa buồn vui môi ấm tận chân trời
Thèm một ngày mây gió chẳng chơi vơi
Ta bật khóc ôm người như đứa trẻ

Này là thương
Này là yêu
Xin dặn lòng rất khẽ
Một đêm sâu hơn ve vuốt tháng ngày
Biết bao lần sấp ngửa hỏi đắng cay
Xin cùng tận ngã xoài cho mắt biếc

Ta đếm tuổi bỗng chùng chình hơn thiệt
Rằng đời vui hay chạm lắm canh tàn
Ta chẳng dịu dàng, nào lắm đoan trang
Nên nghiệt ngã chứ nào đâu duyên số

Thêm một tuổi, xin đừng thêm bão tố
Một mái đầu hai màu tóc pha sương
Cuộc đời này đắng chát lắm đau thương
Xin tạ tội cùng nhân gian ngày trở gió

 

LỜI NÓI GIÓ BAY

Gom gì chiếc lá vỡ đôi
Tiếc gì đêm ấy tàn môi rã tình
Khóc đi
Khóc nghẹn riêng mình
Qua cơn giông gió bình minh cũng về

Tiếc gì nửa tỉnh nửa mê
Bỏ đi chẳng đặng, đem về làm đau
Khư khư ôm cạn chén sầu
Chưa vơi đã lấp nỗi đau dâng tràn

Bên sông trăng gọi hợp tan
Cõng nhau qua những non ngàn hẹn xưa
Bây giờ mặc nắng kệ mưa
Gió tung tóc rối, dạ thưa quên rồi

Tiếc gì nông nổi giếng khơi
Đắng gì nặng nhẹ một lời gươm đao
Trăm ngàn câu nói ngọt ngào
Trôi sông đổ biển trách sao vô tình !

Huệ Thi