Hồng Quang và chùm thơ Mây trắng Vị Xuyên

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. 

 

GỌI TÊN NHỮNG VÌ SAO ĐẤT NƯỚC

 

Có những bước chân

không kịp để lại dấu trên đường

lặng lẽ chìm vào đất

giữa màu xanh hồi sinh

 

Họ nằm lại không bia mộ

không một lời từ biệt

chỉ có đất âm thầm giữ kín tên

 

500 ngày đêm

những người sống cúi xuống lòng đất

gọi lại những cái tên thất lạc

tìm đồng đội trong tiếng cuốc chạm đá lạnh.

 

Có những chiều đào bật máu ngón tay

sợ dưới lớp đất kia

vẫn còn đồng đội chưa về.

 

Mưa rừng đổ xuống vai, bản đồ nhòe mực

người lính già ngồi lặng trước mảnh võng mục

nhận ra tên đơn vị cũ

bàn tay run như chạm vào tuổi trẻ.

 

Có nắm xương nằm im dưới tầng đất

đã từng là tiếng hô xung phong giữa lửa đạn

là đôi dép mòn qua dốc đá

là tuổi hai mươi chưa kịp gọi tên mình…

 

Hôm nay

người trở về trong chiếc hũ nhỏ

nhẹ đến nhói lòng

người trở về bằng ký hiệu trên mảnh tăng cũ

có người trở về chỉ nguyên vẹn một cái tên.

 

500 ngày đêm

người sống đi tìm tên người đã hóa vào đất

để người lính được gọi đúng tên mình

các anh – những vì sao của đất nước

lặng lẽ sáng trong ký ức muôn đời Tổ quốc.

7-2026

 

MÂY TRẮNG VỊ XUYÊN

 

Tháng Bảy trở lại Vị Xuyên

Khói hương quyện trắng mây miền biên cương.

Chuông ngân vọng khắp núi rừng

Ngàn thông đứng lặng, rưng rưng bóng gầy

 

Bao người tóc đã nhuộm mây

Lại tìm đồng đội những ngày chiến chinh

Có người mắt lệ lặng thinh

Lần theo bia đá mong tìm bạn xưa

 

Có người mẹ tựa nắng mưa

Chống gậy đi giữa chiều thưa khói trầm

Tên con mẹ gọi âm thầm

Trăng xưa vẫn đợi bước chân con về

 

Khói hương quyện với sơn khê

Tháng Bảy vang vọng lời thề biên cương

Các anh đã hóa quê hương

Hóa hồn sông núi, rạng đường mai sau.

7-2026

Hồng Quang