Chùm thơ lục bát của Nguyễn Thanh Phong

869


Tác giả Nguyễn Thanh Phong.

Lênh đênh phận người

Miền Trung… lũ lại duềnh lên
Thương đồng loại… mãi lênh đênh phận người!

Thiên tai – thì bởi tại trời
Nhân tại – là bởi tại người hay ta?

Buồn rơi từng giọt la đà
Nghe đau sỏi đá mà xa xôi tình…

Khởi đi từ kiếp phù sinh
Vẫn cùng giọt máu phiêu linh giữa đời!

Miền Trung… đau thắt vành nôi
Đau từ mở cõi đến hồi thịnh, suy.

Trải bao đời dẫu sinh li
Vẫn bền tấc dạ khắc ghi can trường.

Đất nghèo ủ dậy mầm thương
Dù xa muôn dặm vẫn vương vấn lòng…

Tai ương vây bủa phập phồng
Mưa dây gió giật mênh mông đất trời.

Chiều nay, bão lũ tơi bời
Em tôi vẫn gắng neo đời… lênh đênh!

Về lại bến xưa

Ta về lại bến sông xưa
Tìm con đò cũ chở mưa năm nào
Hạ về sen nở đầy ao
Lòng nghe thương nhớ dạt dào bước chân.

Đưa tay vuốt lá ngập ngừng
Hồn quê yên ả xem chừng giấc say
Bến xưa giờ cũng hao gầy
Đò xưa đã vắng, bóng ngày đã qua.

Dòng sông còn nặng phù sa
Mà bờ bãi cũ khác xa thuở nào?
Dòng đời tựa giấc chiêm bao
Người đi biền biệt biết bao giờ về…

Giật mình cứ ngỡ cơn mê
Tuổi thơ trốn ở ven đê năm nào
Bỗng dưng, trời đổ mưa rào
Đứng bên sông nhớ cồn cào đò xưa!

Ký ức mùa đông

Mỗi độ đông về gió bấc vây
Đồng chiều mông quạnh, dáng mẹ gầy
Mặt trời đi ngủ, mẹ lại thức
Giũ mót phần rơm bỏ cuối ngày.

Cảnh nhà khánh kiệt dồn vai mẹ
Cha đau, mắt bóng với tay che
Anh thời dang dở… lòng đổ vỡ!
Mình mẹ âm thầm vắt sức tre…

Con lớn lên nhà chẳng còn chi
Chút duyên con gái tuổi xuân thì
Mẹ thương, bọc trong làn áo vá
Chăm chút đêm dài…con khắc ghi!

Bao năm rồi, từ mẹ khuất xa
Nhiều đêm, tiếng vạc vẳng sau nhà
Giật mình thảng thốt… Buồn, nhớ mẹ!
Trăng nhạt nhòa bóng mẹ sương sa.

Đông lại về, trăng mơ hắt hiu…
Nhớ cảnh xưa lòng se sắt nhiều!
Gió bấc thổi bùng năm tháng cũ
Đồng xa… lặng lẽ bóng mẹ yêu!

N.T.P