(Vanchuongphuongnam.vn) – gừng cay muối măn vô hồn/ ma hời nhấm nhẳng choàng hôn bóng mình/ rủ rê ta thoát u minh/ làm người trần thế rùng mình hóa thân…
Nhà thơ khaly chàm
vu vơ buồn hiện niềm vui
khuấy ly nước muối ngậm ngùi hớp chơi
sá gì sương phụ cả cười
nếu là thục nữ xin mời nhấp môi
tưởng thấy tiền kiếp tinh khôi
nay hình múa rối diễn tồi vai điên
cảm quan ta khoái ngồi thiền
nòi tình vũ lộng hồn nhiên lõa lồ
ban mai khô khốc hồ lô
ném bầu vỡ nhìn nhấp nhô mặt trời
nhân tình nheo mắt lả lơi
làm duyên lỗ miệng nhả lời ngoa ngôn
gừng cay muối măn vô hồn
ma hời nhấm nhẳng choàng hôn bóng mình
rủ rê ta thoát u minh
làm người trần thế rùng mình hóa thân
mười phương phật sáng vô ngần
với ta huyễn mộng đang gần trăng sao
thơ ơi, đừng thức chiêm bao!
ực ly muối mặn nhiệm mầu thánh linh
có phải là vọng tưởng
hương môi thơm tuyệt cú mèo
biết là chướng nghiệp thử đèo bồng chơi
như nhiên phối ngẫu đất trời
nụ hôn hóa lửa ta cười ngất ngư
xoắn nhau không thể hình như
kỳ kèo tính dục thặng dư bao giờ
ki cóp tùng tiệm ước mơ
tay bung áo ngực giả vờ chi em
liêu trai chí dị nhũn mềm
ái ân dã thú nhìn đêm quay cuồng
thói đời thời thượng gõ chuông
mõ khua đùa nhịp rao buôn thánh thần
trăng khuya rụng tím bàn chân
sẫm màu rượu nhuộm nhục thân lâu rồi
thỉnh cầu lời chẳng đãi bôi
bao dung em nhé xin ngồi bên ta
từng đêm tôi với bóng tôi
ngửa tay
hứng nắng ngậm chơi
ngồi thu lu
ngắm mặt trời nhăn nheo
níu từng tiếng thở mà leo
hình quay quắc rụng
quăn queo bóng mờ
nhân-chia-trừ-cộng-giấc mơ
câu thơ co rúm nằm chờ áo cơm
ống xương tuyệt vọng còn thơm
rỗng không gặm nhấm đừng gờm mặt nhau
dăm ly rượu đắng… tào lao
nghe từ đâu đó ai gào nửa khuya
nhặt lên ngạo mạn phân chia
ô hay!
ai khóc trước bia mộ người[?]
cào chi môi xước máu tươi
nhởn nhơ một lũ đười ươi luân hồi
cù nhây hai tiếng than-ôi!
từng đêm tôi với bóng tôi
khật khùng
KL.C