Chùm thơ tình của Đỗ Anh Thư

870

 

Nhà thơ Đỗ Anh Thư

Lời sóng

Đêm về nghe sóng hát
Khúc ru biển dạt dào
Lời sóng buồn man mác
Quyện gió ngàn phi lao

Ghềnh đá nằm thao thức
Tình tự với trăng sao
Sóng dập dờn, náo nức
Tiếng nhỏ to, thì thào ..

Trong em, hình như sóng
Cũng vỗ bờ, nôn nao
Trăng dìu em vào mộng
Ấm nụ mềm anh trao

Tình ảo

Nỗi nhớ cộng thêm
sau nhiều lần chia cắt

Tình yêu nhân lên
sau khoảnh khắc giận hờn

Em vẫn cứ đợi chờ
từng tin nhắn
Thấy ánh đèn
mỗi lúc một xanh hơn

Đang lướt web
đọc thơ tình trên mạng
Thi thoảng giật mình
vì đâu đó có tên anh
Vừa like ảnh
hoặc com cho bè bạn
Niềm vui em
như sụp đổ tan tành

Tình hư ảo
lặng thầm trong bóng tối
Trách ai bây giờ
niềm nỗi riêng mang

Sự im lặng
đánh đồng là tội lỗi
Người vô tình
hay mình quá đa đoan?

“Ngoại tình thơ”

Ừ thì
em “ngoại tình thơ”
Thương mây khóc gió vẩn vơ
một người
Lúc yêu
hạnh phúc rạng ngời
Đến khi tình phụ
bời bời xót xa!

“Ngoại tình thơ”
cũng bướm hoa
Vân, Phong, Tuyết, Nguyệt
sa đà ngữ ngôn
Cũng nồng nàn
Cũng ấp ôm
Vòng tay êm ái
nụ hôn ngọt ngào

Đôi khi
cảm xúc dạt dào
Giận hờn
yêu ghét
cồn cào, xác xơ

Ừ thì
em “ngoại tình thơ”
Một mình em
với cơn mơ “ngoại tình”

Bến vắng

Tiếng gà xao xác ban trưa
Tóc dừa đẫm ướt, cơn mưa sụt sùi
Sông xưa, bến vắng ngậm ngùi
Đôi bờ bên lở, bên bồi… cách xa.

Lục bình tím biếc màu hoa
Dập dềnh con sóng lại qua cợt đùa
Phận hèn dầu dãi nắng mưa
Dạt vào bến vắng đợi mùa nước dâng

Tím buồn – rồi tím bâng khuâng
Duyên tình gá nghĩa chỉ ngần ấy thôi
Nào đâu gắn bó trọn đời
Mai này nước lớn bèo trôi giữa dòng

Bến nằm hiu hắt chờ trông
Nhớ màu hoa tím – nặng lòng bến mơ…

Ta và trăng

Thấp thoáng bên khung cửa
Ánh sáng từ nơi xa
Đúng như lời đã hứa
Trăng lại về thăm ta

Đêm nay trời trở gió
Trăng một bóng cô đơn
Buồn của trăng nho nhỏ
Buồn mình thì to hơn

Buồn vì trăng đơn lẻ
Buồn mây trốn đi chơi
Buồn gió vô duyên thổi
Buồn mình hoài đơn côi…

Hai nỗi buồn cộng hưởng
Thành một thoáng cùng vui
Như tình trong mộng tưởng
Ta – Trăng thôi ngậm ngùi.

Hóa kiếp trong nhau

Ta thức dậy
Với nỗi buồn dịu nhẹ
Giấc mơ đêm
Chưa dứt
Cứ chập chờn

Nghe tiếng gió
Ngỡ tiếng lòng ngày thơ trẻ
Thoảng qua hồn
Cùng một chút
Bâng khuâng

Mây bươn bả
Đằm mình vùi nắng mới
Những đốm nắng chuyền cành
vui điệu múa ban mai
Sao vẫn thấy một khối sầu
ngời ngợi
Khi cuối vườn
vừa rụng đóa hồng phai

Ta xé áo
Trói thời gian đứng lại
Treo cuộc tình
Trên vách đáy vực sâu
Phơi da thịt
Dưới mặt trời bỏng rãy
Và đợi chờ
Giờ hóa kiếp
Trong nhau

Đ.A.T