Còn một ánh lửa – Truyện ngắn của Trần Hương Giang

1168

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình như không còn chút lửa nào trong cái lồng ấp ấy. Cô vẫn thích cái lồng ấp mỗi khi mùa lạnh về. Nó gợi nơi cô quá nhiều kỷ niệm ngày còn bé. Bây giờ người ta dùng máy lạnh máy ấm. Nhưng không thể so sánh với chiếc lồng ấp đơn sơ và bé nhỏ cô đang ôm trước ngực. Lửa đã tàn gần hết vì nước mắt của cô rơi xuống quá nhiều. Khóc là cách giải tỏa niềm đau ẩn ức mà cô đã cố kìm nén giấu kín biết bao năm tháng. Cô nói thật nhiều với mẹ, với cái lồng ấp. Chỉ có mẹ và cái lòng ấp thấu hiểu. Ôi, mẹ đã lên Thiên Đàng và cái lồng ấp thì vô tri vô giác. Nhưng cô cảm nhận được nó có hồn qua những tia sáng long lanh nhấp nháy đẹp ngời kia. Và cô trò chuyện với than hồng!

Nhà văn Trần Hương Giang

Ngày hôm qua cô đã choáng váng khi nghe tin anh cả đòi chia gia tài là mảnh đất cha mẹ để lại cho các anh trai. Cô bị loại trừ khi cô cũng mang họ của cha mẹ cùng với các anh. Chỉ còn ba người. Chia cho bốn người không cho con gái. Thật là buồn cười. Cô đã không khỏi cười òa lên trước khi ôm mặt khóc. Cô đã từng chăm sóc thương yêu cha mẹ hơn cả họ. Cô không hề có ý sẽ chia cái gia tài là mảnh đất rộng mà từ xưa chỉ là một sân cỏ và cây chuối. Nơi đây cô còn bé từng chơi đùa nghịch trong sân, chơi nhảy dây, chơi ù mọi, chơi trốn tìm cùng các anh và các cháu nhà hàng xóm. Mỗi lần trở về nhìn lại cô cứ thấy cha mẹ như còn sống quanh quẩn trong ngôi nhà và trong khu vườn mận sum suê trái.

Giá đất lên cao quá. Từ mảnh vườn hoang bỗng dưng trở thành vàng.Vậy là ai cũng rủ lòng tham. Cô không buồn vì mình không được chia phần vì là con gái. Mà cô buồn vì thật bất ngờ những người anh trai ruột thịt từng nói thương yêu em gái ruột thịt như nắm ruột! Rồi trở gió chỉ còn biết có tiền! Cái đau đớn đên tận cùng bóp nghẹt trái tim cô từng ngày từng giờ thật khó thở. Từ đó cô không thể cười được dù ai có đùa vui chọc cho cô cười. Cô muốn thét lên thật to cho thoát ra khỏi lồng ngực những ấm ức trong đáy sâu lòng mình.

Vẫn cái giọng ngọt ngào đãi bôi như từ xưa, người anh kế nói với cô :

– Em giàu rồi lấy phần làm chi ?

– Còn anh đâu có thiếu. Ai cũng khá giả sao tham lam thế ?

Mặt cô lạnh như tiền hất lên hỏi lại anh. Ông trừng hai con mắt gian xảo sững sờ nhìn cô “Con nhỏ này từ xưa chưa hề dám hỗn với mình một câu, Vậy mà…” Ông xuống giọng.

– Cha mẹ từ xưa đã nói rồi chỉ coi trọng và chia gia tài  cho con trai thôi !

– Cái thời phong kiến đó xưa rồi,bây giờ đã khác. Nam nữ bình quyền. Em nói rồi, nếu các anh không công bằng em sẽ kiện các anh đó. Hãy nghĩ lại đi. Em sẽ làm với các anh như các anh đã làm với em. Em học được ở anh điều đó. Các anh đã dạy cho em thế nào là bất công!

Ông tái nhợt mặt to tiếng:

– Cha mẹ còn sống chắc là thất vọng về em lắm!

– Đó là anh nói! Có thể cha mẹ sẽ khóc vì các anh đối đãi quá bạc bẽo với em.

Cô bỏ ra khỏi cửa. Sân vườn có tiếng chim kêu và hình như có tiếng chuông chùa từ bên sông vọng lại. Cô bước đi mà hai hàng nước mắt chảy như mưa…

Nhưng cả năm rồi vẫn chưa ngã ngủ, chuyện phân xử vẫn nằm ngay tại chỗ vì quyền lợi của các con ngang nhau trong việc thừa hưởng gia tài sau khi cha mẹ qua đời.

Cô quyết tranh đấu đến cùng để giữ lại mảnh đất thờ tự cho cha mẹ và khu vườn . Dứt khoát không ký tên không cho họ có cơ hội bán đất. Nếu ngay từ đầu các anh cô thể hiện sự công bằng thì cô đã vui hơn dù quyết định bán đất chia nhau chưa chắc cô đã đồng ý. Trái tim cô đã bị thương vẫn còn đau nhói. Ngày tháng dài chỉ là buồn đau và nước mắt.

Thuyết phục cô ký tên bán đất bây giờ quá muộn. Ngồi trước các anh cô nói cứng nhắc:

– Các anh hãy từ bỏ ước muốn đó đi. Không bao giờ em đồng ý. Không bao giờ !

Ba chữ cuối cô gằn từng tiếng rồi lại bỏ đi như mọi lần. Thế là hết. Không cho phép những người anh tham lam hưởng một chút gì của cha mẹ. Không cho phép họ thay mặt cha mẹ làm điều không đúng với đạo lý. Thế là tan hàng. Họ chẳng trông mong gì hơn nữa. Có lẽ họ chỉ tiếc không ôm được vào tay một số tiền bạc tỷ chớ họ không nghĩ là cô em gái của họ đang đau như bị những nhát dao cứa vào tim chảy máu!

Có thể thời gian sẽ làm cho họ bớt tham lam và tàn nhẫn hơn. Nhưng cô thì càng đậm đà vết đau đến một ngày không còn chịu nổi sự tuyệt vọng cô đã nhuốm bệnh nặng và nhập viện!

Mỗi lần thắp ba cây nhang lên bàn thờ cha mẹ là mỗi lần cô khóc. Trời ơi bát nước đã đổ đi rồi làm sao hốt lại ? Tình máu mủ bị băm nát vì tiền.

Có lẽ họ đã hận cô lắm. Từ ngày chia tay từ ngôi nhà xưa cô đã không hề gặp họ. An hem như thể tay chân ! Hừ mai mỉa biết mấy. Cô chợt nhớ đến những câu chuyện anh xem từ ngàn xưa cũng đã giết chết nhau vì gia tài. Chuyện đó đã xảy ra dù trong tầng lớp nào trong xã hội !

Ngày hôm qua nghe tin ba thằng Hậu bị bắt vì ăn hối lộ số tiền quá lớn. Rồi đọc báo nào ông này ông nọ tham nhũng xây biệt thự. Nào là lợi dụng quyền hạn bán đất công nâng giá cao để lũng đoạn kinh tế. Mà đâu phải tầm thường, toàn cả ông to bà lớn giữ chức vụ quan trọng. Thôi rồi, thế là hết kỳ vọng gì cái tốt đẹp trong xã hội này nữa. Quá hư quá sai từ khắp nơi. Ngay cả các người anh mẫu mực của cô cũng xấu xa đến thế kia, cô còn trông chờ gì ở ai nữa ? Tuyệt vọng đến cùng cực cô chỉ còn biết khóc. Khóc và khóc thì làm được gì chứ ? Cô biết mình nhiều cảm xúc nhưng không yếu đuối. Cô im lặng làm tốt sống tốt nhưng cô cũng sẵn sang đấu tranh vì sự bất công xấu xa mà cô biết được. Anh cô đã há hốc miệng nhìn em gái dịu hiền của mình phản kháng đó sao. Và họ cũng choáng váng khi cô không chịu ký tên để bán đất ?

Ngày nào cô còn sống thì cô vẫn sẵn sàng trừng mắt vào cái xấu xa. Cô thề cho đến chết cô vẫn không bao giờ khuất phục! Những điều đắng cay nhất là cô đã mất niềm tin! Nhưng cô vẫn còn chút lửa trong khối óc và trái tim. Chút lửa lấp lóe trong lồng ấp cũng có thể chạy lên thành một ngọn lửa lớn để cô hét lên thật to rằng cô không bao giờ khoan nhượng với nó!

Trần Hương Giang