Cuộc Tìm Kiếm – Truyện ngắn Trần Hương Giang

404

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Trong sân chùa chỉ còn lại Hương và chú tiểu. Cây liễu rủ thả những nhành lá lắc lay, qua ánh nắng lấp loáng hình dáng chú tiểu đang quét sân, lâu lâu chú nhìn Hương cười đầy thiện cảm.

– Cô ơi, sao cô lại thích đến chùa, tụng kinh xong cũng không chịu về, rồi ngồi lại trước thềm trầm ngâm hoài vậy?

Hương chưa kịp trả lời, chú tiểu nói tiếp:

– Hay là cô thích đi tu?Vậy thì cô hãy xin quy y xuống tóc sống đời tu hành như em vậy này.

Mỉm cười thư thái Hương nhìn chú tiểu, trông chú sao mà đáng yêu trong sáng và ngây thơ quá.

– Chú tiểu ạ, chú có thấy vui không, có thích những gì mình đang có không?

Chú lại cười chắp tay trước ngực, đôi mắt sang long lanh:

– Nam Mô A Di Đà Phật! Vừa mới lớn lên là em muốn được làm nhà sư rồi cô ạ. Ngày nào lớn lên em sẽ giống như sư Tâm Thạnh vây đó, thích quá cô ạ.

Hương bật cười nhìn chú cảm phục:

– Vâng,chú đang có lý tưởng đẹp. Đường đời dài muôn ngàn nẻo,chú đã chọn thì cứ đi cho vững vàng chú nhé. Tôi mong rồi có một ngày sẽ thấy chú lên Đại Đức, rồi Thương Tọa…

Chú tiểu cười khoái chí, dáng điệu tự tin, càng quét mạnh tay hơn.

***

Vậy mà Hương đã rời xa ngôi chùa đúng năm năm, sống tại một thành phố ở Bắc Cali. Hôm nay cô lại trở về quê. Chiếc xe rời khỏi sân bay Phú Bài lao vun vút trên quốc lộ, lòng cô nao nao lạ kỳ. Những con đường, hàng cây, những ngôi nhà mới mọc lên khang trang đẹp đẽ. Thị trấn, thành phố hoàn toàn mới lạ, chỉ có sông Hương là vẫn như cũ, vẫn dòng nước trong xanh uốn khúc lặng lờ qua những bờ cỏ xanh lau lách.

Một buổi chiều vàng nắng trải dài những hàng cây trên con đường Lê Lợi, Hương về thăm chùa xưa. Cô ghé chợ Bến Ngự mua một bó hoa sen trắng, ôm bó hoa sực nức hương thơm trên tay, Hương lên xe xích lô đi lên dốc Nam Giao về phía ngôi chùa.

Chú tiểu giờ đây dáng dong dỏng cao, đôi mày râm, đôi mắt một mí đen láy, chiếc mũi cao và đôi môi dày, vẻ đẹp phơi phới sáng ngời. Chú ngạc nhiên khi nghe Hương hỏi:

– Chào chú Tâm Tịnh, chú còn nhớ tôi không? Cô Hương ngày xưa thường ngồi xem chú quét lá trước sân chùa đó.

Chú cười điềm tĩnh chấp hai tay trước ngực:

-A Di Đà Phật. Cô Hương, làm sao mà tôi quên cô được! Cô đi cũng lâu lắm rồi vậy mà cô ít thay đổi. Sao có cứ trẻ mãi, có lẽ nhờ Phập Pháp nên gương mặt cô luôn tươi sáng.

Hương chắp tay lạy:

– Dạ thưa, hôm nay con phải xưng con với chú rồi đó.

– Cô về chùa mình sẽ vui hơn.

Sau khi đơm hoa lên bàn Phật, Hương theo chú Tịnh Tâm ra sân. Giờ đây chùa đã có thêm hai chú tiểu mới chừng tám, mười tuổi đang quét lá. Hương ngắm nhìn lại ngôi chùa thân yêu ngày xưa mình thương sinh hoạt, lễ Phật, tụng kinh cùng với đạo tràng:

– Mấy năm qua Chùa cũng được xây dưng thêm nhiều nhưng sao chánh điện bị vàng ố phai hết màu sơn hả chú?

– Vì thầy bệnh nên ai cũng chăm chút vào việc chữa bệnh cho thầy. Đệ tử chùa mình đa số cũng nghèo, tiền đâu có đủ để sửa sang tiếp.

– Dạ, vậy hôm nay con đã về, xin phép Thầy và chú cho con được lo việc này ạ.

Chú Tâm Tịnh cười nhìn Hương cảm phục:

– Vậy thì còn gì bằng, cám ơn cô Hương nhiều lắm. Công đức này chúng tôi xin ghi khắc.

***

Mỗi chiều Hương đến chùa sớm hơn giờ tịnh độ, quét chùa, lau chùi bàn ghế và sắp kinh kệ giữa chánh điện chuẩn bị cho đạo tràng hành lễ. Chú Tâm Tịnh thường ngồi học trong căn phòng riêng có ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân trồng hoa kiểng. Hương lấy bình nước phun xịt khắp những giò hoa phong lan, nói vọng vào:

– Con nghe nói chú là học viên giỏi của trương Phật học phải không chú?

Chú lắc đầu cười:

– Không dám đâu cô Hương ạ, có nhiều người giỏi lắm.

– Nhưng chú là người giỏi nhất!

Cả hai phá ra cười. Chợt có cô gái tóc buột đuôi gà nước da trắng hồng đến gần bên Hương nói:

– Cô đưa con tưới cây cho.

Hương nhìn cô gái mặc áo lam đầy thiện cảm:

– Phật tử mới hả? Ngoan quá!

– Dạ,con vào được hai năm nay.

Cô bé vừa phun nước lên cây Trà My, vừa nghiêng mái tóc liếc nhìn chú Tâm Tịnh, chú cũng mỉm cười với cô bé.

***

Hương lại ra đi và hai năm sau lại trở về. Giờ Hương đang ngồi yên lặng trước thềm một ngôi chùa ở thật xa, toạ lạc dưới chân ngọn núi nhỏ ở phía nam thành phố.

Chú Tâm Tịnh không còn ở ngôi chùa cũ nữa. Lần này Hương về thăm lại sư phụ nay đã khỏe mạnh rồi Hương đi tìm thăm chú Tâm Tịnh tân nơi đây. Chung quang là đồng ruông bát ngát, không gian yên tĩnh buồn man mác.

Giọng chú Tâm Tịnh đều đều, mắt xa vời đang hồi tưởng về một quá khứ:

– Lý do tôi rời xa ngôi chùa là muốn chạy trốn bé Trang, hay nói rõ hơn vì không tự tin nên tôi đã chạy trốn với chính mình trước những cám dỗ có thể khiến cho tôi không đứng vững được. Không vì một chướng ngại nào mà tôi dừng chân hay quay sang lối khác. Trang là một cô bé trong sáng có tâm hồn cao quí. Tôi không thể nhìn em như là một tội lỗi khi em nói yêu tôi và muốn được chăm sóc cho tôi. Cô ấy đã viết thư cho tôi nói rằng: “Nơi thầy con tìm thấy những gì mà từ lâu con mơ ước. Con chỉ xin phép sung kính thầy và yêu thầy như một tín đồ ngoan đạo mà không mong muốn gì hơn. Mỗi ngày con được đến chùa, được nhìn thấy bóng dáng thầy, nghe được giọng thầy tụng kinh là con đã thấy hạnh phúc ngập tràn”.

Hương thở ra:

– Vậy cũng tốt thôi. Khi bé Trang yêu thầy như thế thì thầy có thể hướng dẫn cô ấy đi theo một con đường đúng đắn, phục vụ tốt trên con đường Đạo.

Đôi mắt thầy xa vời:

– Có điều này mới quan trọng là chính tôi, tôi thấy mình cũng yêu cô ấy.

Hương quay phắt nhìn thầy, đôi mày nhíu lại:

– Vậy thầy không thể biến hóa tình yêu thành một thứ tình thương?

– Ngược lại, tôi cũng bị trôi lăn trong cái thứ tình cảm kỳ lạ ấy… Không làm sao thoát ra đựợc dù mỗi ngày tôi vẫn thiền định, vẫn quán thân bất tịnh, muốn làm chủ được mình nhưng mỗi chiều vào giờ tịnh độ, nhìn thấy cô ấy thì bao nhiêu công phu cũng tiêu tan hết.Tôi lại ngất ngây trước vẻ đẹp dịu dàng trong sáng của cô ấy. Tôi cứ mãi mơ màng…

– Tình yêu đôi khi cũng đẹp, trong trường hợp thầy, nếu không bị dục vọng chiếm lấy.

– Cô Hương ạ, tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt đó thôi, chỉ khác là tôi quyết tâm tu hành cho đến nơi đến chốn. Bởi vậy mà tôi đã xin phép sư phụ cho tôi được đến ở một ngôi chùa thật xa…

– Con hiểu thầy ạ. Vậy chắc giờ này thầy đã thoát ra, đã quên được cô ấy?

– Hình như là thế. Ít ra tôi cũng đang yên ổn tu học. Cuối năm này ra trường tôi sẽ được lên Đại Đức. Tôi sẽ đi theo con đường đã chọn cho hết đời mình.

Trời đang xuông dần, ngọn gió ban chiều mát rượi lươn lờ trên những đám mạ non. Ngoài xa kia có đôi chim đang tung cánh bay lượn rồi đáp xuống trên cành cây xanh um râm rạp. Những áng mây chiều trôi nhanh giữa bầu trời cao thăm thẳm không biết sẽ về nơi nao…

***

Trang đang độ tuổi hai mươi, sinh viên khoa Văn. Có nhiều nam sinh trong trường mến cô vì dáng vẻ dịu dàng thuỳ mị, ăn nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ đoan trang, mái tóc xoã dài theo bờ lưng ôm gọn khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng xinh đẹp. Trang hay hát  lắm “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vào tuổi này. Tuổi nào lang thang tìm tiếng gió heo may…”. Trang hát mà cứ thấy hình bóng Thầy với khuôn mặt an nhiên, ánh nhìn lặng lẽ, thấy Thầy ngồi tụng kinh gõ mõ giọng nghe sao trong trẻo thanh thoát quá.

Vậy mà thầy đã đi thật xa, đến bây giờ Trang vẫn không hay tin tức gì, không biết thầy ở đâu? Ngày thầy rời xa ngôi chùa Trang cũng không biết được, thầy chẳng gởi được cho Trang một lời chào. Mọi đệ tử trong chùa nhìn Trang với ánh mắt nghi ngại lẫn chút thương hại mà không ai nói gì, khiến cho trang hổ thẹn tưởng như mình đã làm nên nhiều điều tội lỗi. Rồi Trang xa dần ngôi chùa cũ và đến sinh hoạt tai một ngôi chùa nhỏ gần nhà, trước khi đi Trang không quên xin sư phụ một giò phong lan màu trắng. Giò phong lan được Trang chăm sóc chu đáo nên luôn trổ những nhánh hoa tươi đẹp. Còn lại một chút gì của kỷ niệm, hương hoa phong lan gợi nhớ tình yêu đầu đời của Trang, là những rung động thanh cao quí giá mà Trang vẫn thường ví như những hạt kim cương lóng lánh. Mỗi chiều trước giờ đi lễ chùa Trang thường tưới nước cho cây lan trắng và ngắm nghía từng cánh hoa dày mơn mởn tỏa mùi thơm dìu dịu khơi dậy trong Trang bao cảm xúc cao quí.

***

Vào ngày rằm tháng Bảy, Hương lên chùa Hồng Ân lễ Phật. Đứng trên bậc cấp thềm chùa gợi cho Hương nhớ lại câu chuyện ngày xưa lúc còn đi học. Có lần Hương đã đến gặp sư bà xin được đi tu. Sư Bà hỏi:

– Gia đình con ở đâu. Con học trường nào? Sao con thích đi tu?

Hương trong tà áo dài trắng tóc xoã ngang vai, ngây thơ đáp:

– Dạ thưa sư bà, ba mẹ con có nhiều con trai, chỉ mình con là con gái. Con đang học ở Đại học Văn khoa ạ. Dạ… dạ… Con thích đi tu vì mỗi lần cùng bạn con đến chùa, tụi con vẫn thường ngồi ngắm các ni cô mặc áo lam quét lá trong sân chùa. Tụi con thích được làm ni cô quét lá trong sân chùa ạ.

Sư bà nhìn Hương chăm chú, cười nhân hậu:

– Chỉ vậy thôi sao? Con có biết con đang là sinh viên, tương lai tươi sáng đang chờ đợi  con? Con cứ về học đi, lúc nào tốt nghiêp rồi mà con vẫn còn giữ ý muốn đi tu thì sư đây sẽ sẵn lòng tiếp đón con vào ở chùa ngay.

Rụt  rè ái ngại nhìn các vị sư nữ đang cười mình, Hương lễ phép vòng tay thưa:

– Dạ, con cám ơn sư bà ạ.

Hương ra về mà cứ quyến luyến đứng mãi trong sân chùa bên hồ bán nguyệt…

Thế rồi Hương cứ trôi theo dòng đời lâu lâu mới trở về thăm chùa một lần. Lòng cứ thầm hẹn rồi một ngày cô sẽ trở về làm ni cô quét lá trong sân chùa như ước mơ.

Sư bà giờ đây không còn nữa. Tiếng chuông chùa ngân nga êm ái tỏa khắp không gian. Đã bao lần Hương quị ngã rồi lại đứng lên mạnh mẽ nhờ âm thanh của tiếng chuông ngân. Tiếng chuông đã thức tỉnh tâm thức và làm cho lòng người vơi bớt sầu đau để vươn lên sau khi ngã, để vượt lên sự kìm hãm của số phân trớ trêu…

Hương rảo bước quanh sân chợt gặp sư cô Diệu Hạnh. Thoạt nhìn cô đã nhận ra Hương, cô mừng rỡ hỏi:

– A Di Đà Phật,cô Hương mới về đó à, sao không vào trong chùa mà lại đứng đây?

– Dạ thưa, con đang ngắm  khu vườn.

– Cô còn thích quét lá nữa không? Hãy về luôn đây, lang thang chi hoài giữa đời đầy chướng ngại.

– Dạ, nếu được sư cô cho phép, đó là ước mơ đầu tiên và cũng là cuối cùng của con ạ.

Hương theo sư cô Diệu Hạnh vào trong chùa. Dịp này cô ở lại trong chùa được một tháng.

***

 Thầy Tâm Tịnh được làm lễ tốt nghiệp và lễ lên chức Đại Đức. Trang tìm đến Hương rủ cô cùng đi lên chùa Từ Dàm tham dự buổi lễ. Trang đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ màu lam từ tuần trước. Hương vào quì trong chánh điện còn Trang đứng ngoài cánh cửa chắp tay cúi đầu lạy từ xa, Trang không muốn cho thầy nhìn thấy mặt mình.

Sau khi thầy được chính thức được xướng tên trong hàng ngũ các vị Đại Đức, Trang lủi thủi quay trở về: “Vậy là tốt, thầy sẽ mãi mãi đi trên con đường Đạo, bỏ mặc cho đệ tử này cứ dày vò trong tình yêu. Bỏ một người vì mọi người, đó là lý tưởng của các vị tu đó thôi. Chỉ tôi nghiệp cho con cứ mãi ôm giữ hình bóng thầy, cứ chìm đắm mãi trong biển tình không thể nào thoát ra. Con cứ nhớ nhung mơ mộng mặc cho nước mắt cứ tuôn chảy từng ngày vì nghĩ rằng con đã vĩnh viễn mất thầy. Con có tụng bao nhiêu bài kinh, có học bao nhiêu sách giảng thâm thúy cao siêu cũng vô ích mà thôi. Con không thoát ra được tình yêu của chính mình vì thầy cứ hiển hiện trên mỗi trang sách con đọc, thầy cứ chờn vờn trong tâm trí con mỗi lần con ngồi thiền. Con còn có thể yêu ai được nữa khi những chàng trai đều lu mờ chung quanh con. Con yếu đuối không làm chủ được mình làm sao tự bảo mình thôi đừng yêu, thôi đau khổ. Đành vậy. Thầy cứ đi theo con đường đầy ánh sáng của thầy đi. Hãy là một vị thầy quang minh dẫn dắt con người ra khỏi bến lầm mê. Mà cơn mê của con thì khi nào mới tỉnh đây? Con xin đứng từ xa chiêm ngưỡng thầy như một vì sao rực rỡ giữa đêm tối và ngàn lần con xin thầy tha thứ vì con đã yêu thầy”.

***

Một chiều buồn ngồi trong phòng học một mình trang thẩn thờ nhìn ra ô cửa sổ. Từng cơn gió mơn man trên khóm hoa nguyêt quế khiến cho xác hoa rơi rụng khắp vườn. Đời là những đến và những đi, chợt có chợt không, cái vô thường làm nên sự đổi thay mới mẻ, nhưng trong mắt Trang là sự rủ bỏ quên lãng cái phút giây nào đó mình đã từng trân quí, mong ước sự vĩnh cửu chỉ là một ảo tưởng, mà Trang chỉ muốn sự vĩnh cửu…

Trang đi tắm gội, thay một bộ áo quần mới nhất, vào phòng thay một tấm ra giường, xếp gối chăn lại ngay ngắn. Đi ra thềm đem giò phong lan vào treo trong phòng ngủ trên song cửa sổ. Cô nhìn lại đất trời rồi xếp lại từng chiếc áo vào va-ly.

Tin Trang bỏ Huế ra đi khiến cho mọi người sững sốt. Hương không muốn tin này đến tai thầy e làm lung lay tình cảm mà bao lâu thầy đã cố quên.

***

Chiều nay sân chùa Hồng Ân đầy lá rụng. Hương cúi đầu quét lá, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn chung quanh lắng nghe tiếng gió lao xao, tiếng lá vàng là đà rơi rụng… “Đời người là hạnh phúc và khổ đau. Chỉ hai từ đó thôi mà oái oăm nhiều đến thế. Có người đi tìm hạnh phúc chỉ thấy toàn khổ đau. Có người sống trong hạnh phúc mà không biết đón nhận. Có người sống trong khổ đau chỉ ước mơ được hạnh phúc. Có người vượt lên được cả hai thứ để tìm sự an tĩnh nội tâm. Cuộc tìm kiếm lúc nào cũng trớ trêu cười trong nước mắt. Mình cũng như con chim đã mỏi cánh kiếm tìm, giờ là lúc muốn được nghỉ chân.”