Ảnh minh họa, nguồn internet
Con đường
Con đường nầy đưa chúng ta về đâu ?
Cuối con đường có ai chờ đợi ?
Chỉ có sương khói mơ hồ phủ trên những tán cây
Bao nhiêu năm tôi lang thang
Đi trong sương mù đi trong nắng cháy
Tôi tìm gì tôi tìm ai
Không thấy một bóng dáng nào trên đường
Con đường thiên cổ gió thổi lạnh
Tôi một bóng người lầm lũi
Một chiếc áo khoác kéo cao cổ áo
Một điếu thuốc ngậm trên môi
Rã gót trên đại lộ tư tưởng
Con đường nầy đưa chúng ta về đâu ?
Chỉ thấy mưa rơi mù mịt
Gió thổi tạt xiêu bóng hình
Con đường nầy đưa chúng ta vào cõi chết
Nơi ấy chúng ta phục sinh
Bằng những bài thơ đọng lại trong đời.
Thời gian
Những cành cây khô gẫy xuống mặt dường
Chấm dứt đời sống mê mỏi
Thời gian bão lốc thổi trên những tán lá
Bứt những chiếc lá xanh tươi
Cái cây chỉ còn lá úa
Thời gian thổi bật rễ những thân cây sự sống
Thời gian đay nghiến tiếng kim đồng hồ tích tắc
Sự sống mòn dần mòn dần
Chỉ còn những bài thơ neo lại
Thời gian bóng người qua cửa sổ
Mất hút trong đêm
Cái chết chờ đón
Rã xương trong huyệt mộ
Như những bài thơ còn lại luân hồi trên mặt đất
Chúng sống tiếp kiếp sống nhà thơ.
V.H