(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuổi thơ ai cũng có một miền quê yên ả, thanh bình. Đối với tôi, nó gắn với dòng sông. Cứ mỗ lần nhớ đến là ký ức lại hiện về trong bao yêu thương, trìu mến. Lòng bồi hồi nhớ đến câu thơ của Tế Hanh: “ Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè/Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng…Hỡi con Sông đã tắm cả đời tôi/Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ”.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Nỗi nhớ và ký ức ấy không phải lúc nào cũng thường trực, bởi khi xa quê, dấn thân vào cuộc sống để mưu sinh khiến cho nỗi nhớ có khi mờ khi nhạt. Dòng đời xô bồ làm cho vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo nhất của dòng sông bỗng nhạt nhòa đi, làm cho ta đôi khi không nhận ra khuân mặt thật của nó. Rồi khuân mặt của mình cũng chai sạn dần đi. Tâm hồn mệt mỏi, bơ phờ! Quên quê hương, quên cả dòng sông.
Thế mà sau bao năm bôn ba, nhọc nhằn trong dòng đời hối hả, ta có dịp trở về bên quê hương, bên dòng sông. Được ngắm vẻ đẹp yêu kiều, quyến rũ của nó, lòng cũng chưa thấy hết những đổi thay của dòng thời gian. Sông vẫn đấy nhưng con người, miền quê, cảnh vật đã biết bao đổi thay.
Con sông ban ngày còn bị lẩn khuất đi cùng những lo toan của cuộc sống. Nó không còn nhận ra người bạn tuổi thơ năm nào vẫn gắn bó tha thiết một thời. Rồi ngay cả người bạn đi xa bao năm, không phải bỗng chốc mà nhận ra được người bạn cố tri của mình. Vẫn nhìn đấy, vẫn ngắm đấy song còn thờ ơ lắm bởi cái đầu còn nặng trĩu suy tư.
Thế mà có một đêm nào được ngủ bên cạnh dòng sông trong ngôi nhà bên ghềnh, tiếng tĩnh lặng của đêm sâu, lắng nghe dòng sông thao thức bên đôi bờ lau thưa. Tiếng sóng vỗ bờ, vỗ vào mạn thuyền, ru ta vào giấc ngủ, đưa tâm hồn vào tận sâu những miền xa lắm! Mát mẻ và trong trẻo kỳ lạ. Bao lo toan, bộn bề, những căng thẳng thần kinh dịu xuống, để tâm hồn hít thật sâu hương đất, hương quê.
Những đêm thức bên dòng sông, lòng lặng yên nghe tiếng sóng vỗ về triền đê. Lại thương lắm con đê! Những mùa nước lên to, đê vẫn lặng câm chịu đựng, giữ cho buôn làng được an ổn , giữ cho những cánh đồng phì nhiêu, tươi tốt. Con Đê còn phải gồng mình lên chịu đựng những bước chân, những chuyến xe ngược xuôi sớm tối. Bao mùa dâu bể, triền đê chỉ thay đổi bộ mặt không thay đổi lòng, sắt son chỉ để phục vụ cho những chuyến đi, cho những cuộc đời luân chuyển mãi.
Nghĩ về con đê, nghĩ về dòng sông mới thấy nó suốt đời cho đi mà không lo nhận về. Con đê vừa ngăn nước lũ, vừa phục vụ con người đi lại. Còn dòng sông cũng phục vụ chuyến tàu trong những chuyến đi. Sông còn cho nguồn nước, lại bồi đắp lên các bãi bồi, ươm lên bao nương ngô, ruộng đỗ xanh mướt. Con sông còn góp phần hình thành nên nền văn minh Đại Việt, chúng ta vẫn nói nền văn minh lúa nước. Vĩ đại thay con sông quê hương nước Việt. Sông còn an ủi, động viên ta mỗi khi về đây. Cố nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo từng viết: “Quá nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê/ơi con sông dạt dào như lòng me/Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn/Từng hạt phù sa tháng ba, tháng bảy/Từng vị heo may trên má em hồng”…Tìm về quê hương là tìm về chốn chôn nhau cắt rốn. Tìm về quê hương, người ta lại nghĩ tới dòng sông như phải ngân lên, phải hát lên mới thỏa lòng mong nhớ. Nhạc sỹ Hoàng Hiệp trong nhạc phẩm “ Trở về dòng sông tuổi thơ” đã cảm thấy: “Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà/Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi/Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy/Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già”.
Vĩ đại hơn, dòng sông quê còn đi vào văn học thế giới. Viết về đề tài này, có lẽ tiểu thuyết “ Sông đông êm đềm” của Mikhail Sholokhov là kiệt tác bất hủ. Tác giả của nó từng là người lính, sỹ quan đã từng tham gia Hồng quân chiến đấu trong nội chiến Nga. Đã bao phen ông rơi vào bi quan, mất phương hướng, cuối cùng ông quyết định trở về vùng quê vùng sông đông, sống trọn đời ở đây. Nhà văn đã tâm sự chính dòng sông Đông thanh bình, thơ mộng đã giúp ông hồi sinh và tìm lại cảm hứng văn chương để viết lên tác phẩm vĩ đại, giúp ông đạt giải thưởng Nobel năm 1965.
Đêm bên dòng sông quê hương phải chăng đã làm cho tâm hồn ta hồi phục? Quan trọng hơn, đêm bên dòng sông quê hương làm cho ta tìm lại chính mình, đánh thức những tình cảm cao cả đang ngủ quên. Nó làm cho ta có sức mạnh, tin tưởng hơn vào chính mình, tin tưởng và yêu mến con người và quê hương hơn.
V.S.T.C