Tác giả Lạc Nguyên
VU VƠ BUỒN
Gặp nhau là duyên hay nợ
Tương tư héo úa vai gầy
Làm gì để em tin hẳn
Lời buồn gửi gió mây bay
Mây bay vô hồn vô ý
Dửng dưng sóng vỗ đôi bờ
Muốn hỏi trăng treo đầu núi
Sao không thương tình bơ vơ
Bơ vơ vào đêm ầu ơ
Ru tuổi đá buồn quạnh quẽ
Thạch sùng còn biết chia sẻ
Vậy mà có người làm ngơ
Làm ngơ nên ta mãi chờ
Trông chờ hình bóng em mơ
Vu vơ lang thang phố nhỏ
Mưa rơi lất phất sang mùa
VỀ QUÊ
“Tháng Mười chưa cười đã tối…”
Quê tôi ơi Ông Chưởng cù lao
Nơi sinh ra – quạ diều – nhắn gửi
Dù đi xa lòng cứ nao nao
Cũng vẫn hàng cây bóng mát chênh chao
Cánh đồng lúa rẫy xanh mầu mỡ
Bến nước dòng sông cầu ngang phố chợ
Ngọn gió mây trời lơ lửng tầng không
Về quê thăm hỏi gọi cố nhân
Đời bể dâu rưng rưng tròng mắt
Con đường xưa Em đi chạm đất
Nắng bụi mưa bùn tình muộn sánh vai
Hơn mười năm chiếc lá khô bay
Lồng ngực trái nhớ bàn tay ai nắm
Tháng Năm chưa nằm vội sáng
Nhát chém thời gian lạnh lẽo vô cùng
Không còn cây sầu đâu vườn cũ mẹ trồng
Phảng phất hồn quê máu đào nước lã
Xin trả tôi về dù ngày Đông buốt giá
Tuổi đá buồn nghe ấm mãi khúc ru xưa.
L.N