Đem hồn mình đổ đầy hư vô – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

970

Tác giả Vương Phạm Tâm Ca 

 

Ca dao ơi

Rồi mai không còn ca dao nữa
Đói lòng biết tìm đâu nửa quả sim
Chát chua sung khế giờ cũng đã
Cay đắng trần gian vạn nỗi niềm

Mây trên trời vẫn trắng như bông
Còn đâu cánh đồng để bông trắng như mây
Hồn xưa theo người xưa khuất núi
Cánh vạc cánh cò mỏi đường bay

Thời bây giờ còn ai tát nước
Ánh trăng vàng chẳng người múc đổ đi
Tục ngữ ca dao chỏng chơ bám bụi
Đêm chua ngoa nằm tủi với nhu mì

Rồi mai ai còn thương ca dao nữa
Ông bình vôi thui thủi nhớ gốc đa làng
Nồi niêu xoong chảo thèm mùi bồ hóng
Thúng mủng nong nia nức nở khóc giần sàng

Và tuổi thơ chúng mình chỉ còn là cổ tích
Nghe nhớ thương nghèn nghẹn trong lòng
Cả giấc mơ cũng không vang tiếng chày giã gạo
Những câu lý câu hò tan tác ở trên sông

Từ thuở ca dao bị bức tử trên cánh đồng
Hạt lúa củ khoai thiếu cái hồn dân dã
Gió qua làng nghe chừng rất lạ
Còn đâu cái tình rất đổi mênh mông

19/12/2019
 

 

Gió đồng xanh 

Này gió đồng xanh gió đồng xanh
Trái tim ta vốn rất an lành
Từ ngày có một cơn gió lạ
Chỉ lướt ngang qua rồi hút nhanh

Rứa mà để lại tiếng xạc xào
Những cánh đồng xơ xác thương đau
Dịu dàng gió chẳng hề lưu dấu
Răng vết hằn em cứ đậm sâu

Ta viết bài thơ ngụ ngôn tình
Tặng mùa trinh nữ đóa nguyên trinh
Em nào phải gió mà biếc thế
Như thể tim ta in khắc hình

Phải chi trời đừng có mùa ngâu
Thì đâu đến nổi phải trắng đầu
Xin đừng nói rằng tóc đã bạc
Tóc chết rồi vẫn mãi yêu nhau

Gió đồng xanh bốn mùa ca dao
Rạ rơm hoa cỏ hát trầu cau
Phải duyên dẫu không nợ vẫn thắm
Mắc chi về dối mẹ qua cầu

Ơi gió đồng xanh gió về đâu

18/12/2018

 

Sẽ chẳng tàn phai 

Ta luôn viết vần thơ bi lụy
Chỉ thấy sông xuôi chẳng bóng người
Cả trời xuân không một cánh én
Sương đầu nguồn nắng tận xa khơi

Em giúp ta nhóm hồng bếp lửa
Xua niềm đông những buổi xế tà
Hong nỗi buồn sơn lam chướng khí
Vạn sầu thiên cổ chẳng phôi pha

Lắm lúc ta thấy mình mắc nợ
Quẩn quanh xó bếp nhớ sông hồ
Mắt nghìn trùng chiều chiều vô cớ
Đem hồn mình đổ đầy hư vô

Thì thôi em xếp dung nhan lại
Đừng để nhân gian kiến bạch đầu
Để ta được về thưa son phấn
Trăm năm phương ấy chẳng mây trôi

Ta sẽ ngó em bằng đôi mắt
Đã mờ dần những ánh hồi quang
Để ngàn năm nữa em nhan sắc
Đâu dễ tàn phai với điêu tàn

18/12/2019

V.P.T.C