Nhà thơ Mã Vĩnh Ba sinh năm 1964, là Tiến sĩ đại diện cho thơ tiên phong Trung Quốc và là học giả hàng đầu về thơ Anh-Mỹ. Ông đã xuất bản hơn tám mươi tác phẩm và bản dịch kể từ năm 1986, bao gồm 7 tập thơ. Ông tập trung vào việc dịch và giảng dạy thơ và văn xuôi Anh-Mỹ bao gồm tác phẩm của Dickinson, Whitman, Stevens, Pound, Williams và Ashbery. Gần đây, ông đã xuất bản bản dịch hoàn chỉnh của Moby Dick, đã bán được hơn nửa triệu bản. Ông giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh. Tuyển tập thơ của Mã Vĩnh Ba (bốn tập, Trung tâm xuất bản phương Đông, 2024) gồm 1178 bài thơ, kỷ niệm 40 năm sáng tác thơ.
Nhà thơ Mã Vĩnh Ba
Lạc lõng
Mùa thu, anh vẫn viết thơ cho em;
trong tĩnh lặng. Em đã rời xa nơi này;
bắt chuyến tàu về thành phố khác
Mình anh trên núi, quẩn quanh với nước chảy, chim ruồi và lá cây,
tưởng tượng em vẫn ở sau lưng; tựa hào quang khu rừng
lặng lẽ tỏa rạng. Anh muốn hái thật nhiều hoa dại,
tô điểm cho những giấc mộng giản đơn. Giọt nhựa thông nhỏ vào mặt nước;
tiếp nối nhau từng sóng hoa dâng lên dữ dội.
Anh đã quên mất thời gian, quên mất
Chúng ta đang vội vã băng qua
Chuyến tàu tiếp theo khi nào anh chẳng biết
Ngồi trên đường ray cùng những bông hoa dại ngả vào đầu gối
Khu rừng bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường;
Cô tịch tựa lâu lắm rồi không được ghé thăm.
Những cánh bướm
Cánh bướm lẻ loi trên ngọn núi, mong manh quá đỗi;
tựa nước mưa còn đọng lại trên con đường rải sỏi,
dang rộng đôi cánh đen huyền, lướt bay lặng lẽ
qua nắng mưa, trượt vào rừng tối.
Chúng rơi vào ly vang đỏ của tôi.
Có khi nào trong thung lũng vắng,
ta đi thâu nhặt từng cánh bướm nhỏ nhoi
giữ tiếng kêu yếu ớt trong chiếc bình trong suốt?
Những cánh bướm lại bay lên, lẫn vào những con bướm đêm,
với đôi cánh đen khổng lồ,
bay qua những ngọn thông, kéo theo ánh nắng vàng như sợi chỉ,
rồi đáp xuống những thung lũng đá,
nhưng chúng ta chẳng thể nghe âm thanh đó.
Mỗi một cánh bướm bay qua, ta không còn ở nơi ấy nữa.
Say trong núi
Dường như phi lý, cơ thể trong như ngọc
từ từ tuôn chảy như suối trên đá sắc,
những suy tưởng chầm chậm phân tán.
Tôi thấy những ngọn cờ ngả nghiêng trên cỏ; bị giẫm nát trong mưa.
Mưa rơi giữa ống khói nơi vỉ than còn hồng rực.
Hẳn trong những điều chúng ta trải nghiệm
có chút mâu thuẫn nào trong đó,
nhưng tôi không tin những gì mình thấy, chẳng có gì hơn
những tiếng vọng được lưu lại trong thung lũng.
hãy để những tiếng hét dẫn ta trở lại đó,
lấp lánh đậu trên rìa đá như đôi cánh,
hoặc dựa vào những cây dương non;
bật nhảy trên không trung tựa những chú chim chuyền cành.
Men bia cũ của người miền núi làm tôi say xỉn
hoang tưởng khó hiểu về những cây thông.
Ê này! Lùi lại. Ai cần ngươi đỡ ta đi chứ?
Nhìn kìa, mặt trăng kì quặc đang lên!
Bản tiếng Anh:
Lost
In the Autumn, I am still writing poems for you;
writing silently. You have already left this place;
taking another train back to the city.
I am still in the mountains entangled with flowing water, leaves and hummingbirds,
thinking that you are still behind me; like the light in the forest
shifts silently. I want to collect more wild flowers,
to decorate my simple dream. Resin drips into water;
riotous waves of wildflowers surge one after another.
I forget the time, forget
we are just passing through in haste.
I don’t know when the next train is.
I sit on a railway sleeper, with wildflowers resting on my knees.
Suddenly, the forest becomes quiet;
Such desolation has been unvisited for a long time.
Butterflies
The lonely butterflies in the mountains, tenderly thin;
like cool water pooling on a gravel road after rainfall,
spreading their black wings, gliding soundlessly through
sunlight and showers, sliding into the darker forest.
Once they fell, falling into the red wine dregs in my glass.
Have we ever come to collect butterflies in the empty valley,
containing their weak cries in a transparent bottle?
The butterflies are flying again, mixing with a few moths,
always the same huge black butterfly,
flying over the pine tops, trailing the golden thread of sunlight,
finally falling into the mountain valley with a stone,
but we could never hear the sound of it landing.
After the butterfly flew by, we were no longer in the same place.
Get Drunk in the Mountain
This seems inappropriate, a jade-like body
slowly clarifies, like a flowing spring divided by sharp stones,
scattered about, carefully pondering.
I see slanted flags on the grass; trampled by rain.
Rain also falls into the chimney where embers remain.
Among the things we experience together
there must be a trickle of discord mixed in,
but I can’t believe that everything I saw, is nothing more than this.
There must be echoes saved in the valley.
Let shouts lead us back there,
flickering on one edge like wings,
or leaning against young poplars;
bouncing like birds into the air from elastic branches.
The mountain villager’s stale beer has ignited my headache
and the stubborn imagination of pine trees.
Hey ! Back off. Who needs your support to walk?
Look, the damn moon is also rising !
Nguyễn Thị Thùy Linh (Dịch từ tiếng Anh)