(Vanchuongphuongnam.vn) – Bầu trời đêm nặng trịch, gió thốc lên từng cơn, lùa qua mảnh rừng đầm lầy tối om màu mực. Một lòng hồ bị phủ đầy những thân lau sậy và cây dại nhiều tầng, dường như ánh mặt trời không rọi được đến vùng trũng này, nên quanh năm đầm lầy luôn âm u, lạnh lẽo.
Nhà văn trẻ Võ Đào Phương Trâm
Hai người thanh niên châm điếu thuốc, nhả khói phì phèo trên bờ, cạnh một mô đất hoang, nơi nhóm du lịch sinh thái chọn để nghỉ ngơi và cắm trại. Khói phả ra, lan xuống cổ họng, nghe một mùi thơm nồng và âm ấm giữa cái lạnh hoang sơ mù mịt.
– Du lịch chỗ này thật là độc lạ. – Nhân cất giọng khàn khàn trong khói thuốc.
– Ừ, không hiểu bản đồ chỉ dẫn kiểu gì mà lại lạc vô tới tận trong đây. – Toàn, người đồng hành trong chuyến du lịch trải nghiệm lộ vẻ bần thần
– Trong cái rủi lại có cái may, nhờ vậy mà biết được cái hốc này, cũng thật kỳ bí – Nhân bồi vài câu để tự trấn an
– Nhưng chả biết mình có tìm được đường ra không, bản đồ không có đường chỉ dẫn.
– Thì cứ từ từ, mò cũng ra thôi.
Điếu thuốc tàn dần, cũng là lúc câu chuyện chóng vánh của hai người bạn trong nhóm du lịch thực địa kết thúc. Giờ này tầm khoảng hơn sáu giờ nhưng không gian quanh đây đã phủ màu tối kịt, cái lạnh từ rừng, từ đầm lầy phả lên, nghe rờn rợn, xung quanh lại chẳng có bóng người.
Hai chiếc lều được dựng tạm lên cho năm người ở tạm trong thời gian tìm đường ra khỏi rừng. Một lều dành cho ba người nam và một lều dành cho hai người nữ cùng đoàn. Họ là những người đam mê du lịch, thích thám hiểm những vùng hoang sơ, với họ, những nơi càng ít người đến hoặc chưa ai khám phá càng là nơi thu hút sự tò mò, thích thú. Có lẽ vì thế mà họ đã lần mò đến nơi đây, chọn nơi mà chưa có người thám hiểm, men sâu vào vạt rừng già để đánh dấu hành trang kỳ tích, nhưng khổ nỗi vào đến đây, họ tìm mãi chẳng thấy lối ra mà xung quanh chỉ bao phủ là rừng, đường mòn cũng mất dấu, chỉ còn cây dại, những nhánh sông như một la bàn, loanh quanh không có đầu nguồn, một nơi ban đầu là niềm thích thú, bỗng chốc biến thành nỗi hoang mang, bối rối.
Đêm nay là một đêm trăng tròn, ánh sáng le lói phủ xuống vùng đất trồi lên, nhìn xa như một nấm mồ, đèn măng-xông, đèn pin còn chút ít nhiên liệu, năng lượng, được tích trữ để dành, phòng khi cần thiết. Toàn, người trưởng nhóm cất tiếng thở dài:
– Đèn và điện thoại sắp hết năng lượng. Quanh đây chẳng có ngôi nhà nào.
Cả đoàn im lặng, không ai cất tiếng, họ nhìn ra khoảng không gian đen ngòm, trong đầu dường như cùng chung suy nghĩ, không mấy khả quan.
– Nếu lạc trong đây mà không có phương tiện liên lạc ra bên ngoài thì cũng hơi căng. – Khoa, một người trẻ nhất đoàn có vẻ hơi lo lắng.
– Vậy giờ làm sao? – Lúc này mới có một giọng nữ cất lên.
– Hay cứ ăn uống nghỉ ngơi, sáng mai mình tính tiếp. – Nhân khởi xướng để giảm đi bầu không khí nặng nề.
Vậy là mọi người đồng ý, họ bắt đầu nhóm bếp bằng một số cành củi khô, nhặt từ các cây rừng xung quanh, khi ánh lửa bùng lên, không gian được thay đổi sang màu ấm áp, khu rừng bớt phần âm u rùng rợn, hơi nóng từ bếp lửa phả ra, nhuộm đỏ lên từng gương mặt, những người phượt thủ cũng bớt đi phần nào căng thẳng.
Vài tiếng hát nghêu ngao cất lên, sau khi ăn uống xong, màn đêm cũng bắt đầu phủ trùm một màu tối đặc lên khoảng rừng vắng lặng. Những thành viên phượt thủ mỗi người chọn một góc nghỉ ngơi, một vài bản nhạc được bật lên từ chiếc điện thoại của Nhân rồi vội tắt. Toàn trải tấm bạt ra ngoài mô đất và nằm ngắm những vì sao len qua nhánh lá, một chút ánh sáng le lói giữa vạt rừng già.
– Mình đi tắm chút đây, ngoài đây có một hồ nước, trông cũng mát đấy.
– Khá lạnh nhé nàng! – Toàn khẽ nhắc
– Không sao, thưởng thức nước mát của đại ngàn là dịp hiếm có mà.
Vừa dứt lời, Nguyệt Trà đã nhanh chóng bước lại phía vali và lấy bộ quần áo, cô đi nhanh về phía lòng hồ, nơi mà ngay khi nhìn thấy, Nguyệt Trà đã bị thu hút bởi sự hoang sơ huyền bí.
Nhìn mặt hồ trong veo phẳng lặng, ánh trăng le lói trải ánh sáng dìu dặt như đánh thức giác quan cô gái, vẻ đẹp liêu trai như thúc giục cô bước nhanh xuống vùng nước lạnh.
– Thật tuyệt!
Nguyệt Trà khẽ nói nhỏ, ánh mắt cô như bị thôi miên và thân thể cô đắm chìm bởi mặt hồ tĩnh lặng, không gì có thể làm phiền cô vào lúc này. Xiêm y được trút xuống, Nguyệt Trà chậm rãi đặt từng bước chân xuống nước, một cảm giác chạy dọc lên cơ thể khi chân cô chạm mặt nước, và trong thoáng chốc, Nguyệt Trà đã chìm vào làn nước mát.
Cô nhắm mắt và tận hưởng màn đêm với những ánh sao le lói trên không và trầm mình trong làn nước mát. Cô khẽ mỉm cười…Cảnh vật nơi đây có lẽ không dành cho người yếu tim, nhưng với Nguyệt Trà, nó lại là sự trải nghiệm đầy thú vị. Cô im lặng và bơi lội trong vùng nước mát, sau khi đã thỏa thích, cô bắt đầu bơi vào bờ để trở lại với đám bạn đang đàn ca hát xướng trên kia.
Loạt xoạt! Mặt nước bỗng dưng có tiếng động, dường như có cái gì đó di chuyển bên dưới lòng hồ, nó đang tiến lại gần, Nguyệt Trà quay nhìn lại phía sau, cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nguyệt Trà đã cảm nhận có cái gì đó kẹp vào chân, cứng như hai thanh gỗ, cô không nhìn thấy gì, chỉ nghe cảm giác đau buốt ở cẳng chân và lan dần lên, cái “kẹp” đó đang lướt dần lên đầu gối, cô cố lấy tay đẩy cái càng đó ra nhưng cũng là lúc cô kinh hãi nhận ra, một cái hàm cá sấu.
Nguyệt Trà cố vùng vẫy để thoát khỏi cái hàm nanh vuốt, sắc nhọn và cứng như hai thanh sắt đang ngày càng ngoạm sâu lên trên thân thể, lúc này, cô trở nên hoảng loạn khi cặp mắt đỏ au của một sát thủ đầm lầy đang gần về phía mặt mình, một cái mõm sần sùi nhô cao, Nguyệt Trà bắt đầu la hét, tay chân giãy giụa, những cơn đau đớn khi từng khúc xương, từng chi trên thân thể bắt đầu gãy vụn, nghe rào rạo trong hàm con quái thú, đã nửa thân mình của Nguyệt Trà trở nên nát vụn, nhầy nhụa, máu loang trong đêm tối, không nhìn rõ nhưng nghe nồng nặc mùi tanh. Tiếng la hét, gào thét thảm thiết ngày một yếu dần, và thân thể Nguyệt Trà trở nên bất động, chỉ còn một cánh tay thò ra ngoài cái hàm đen ngòm, thô ráp, và con quái thú hất cái mõm thật gãy gọn, cánh tay đã lọt thỏm vào trong, nó nhai ngấu nghiến, như một sự thèm thuồng vì cơn đói lâu ngày.
Đám bạn bè Nguyệt Trà nghe tiếng la hét đã vội chạy ra, nhưng cũng là lúc con quái thú rời đi, những ánh đèn pin quét xuống đầm lầy, những cặp mắt trân trân hằn lên những tia máu căng đầy và muốn vỡ tung khi ai đó nhìn thấy mảnh áo Nguyệt Trà đang trôi lập lờ dưới dòng nước đen ngòm, một vài ngón tay người bị đứt rời, còn vương lại trên gốc cây, nơi vừa xảy ra một thảm kịch kinh hoàng của người bạn rơi vào hàm dã thú.
Nỗi ám ảnh kịch liệt dâng lên não bộ từng người trong đoàn phượt thủ, đêm không còn là yên tĩnh khi họ vừa mất đi một thành viên, giờ thì bản đồ không định vị được, họ đã rơi vào vùng cô lập mà dù cố bươi nát bộ nhớ, họ cũng không thể tìm lại được con đường đã dẫn vào vùng u ám, đáng sợ này. Như có ai đó đã dẫn họ đi và nhốt họ vào một địa ngục trần gian, với những tử thần máu lạnh. Đêm đến, như thách thức nỗi sợ hãi tột độ trong mỗi con người bé nhỏ.
Ba ngày trôi qua, những người phượt thủ vẫn quanh quẩn ở mõm đất giữa vạt rừng già. Toàn sau nửa tiếng đi dò thám xung quanh, cậu trở về với vẻ mặt khác lạ.
– Cậu tìm được hy vọng nào không? – Khoa hỏi
Toàn im lặng, cất một tiếng thở dài, đôi mày nhíu lại
– Dường như chúng ta đã rơi vào một vùng cô lập.
– Là sao? – Vứt điếu thuốc xuống đất, Nhân hỏi bằng giọng ngạc nhiên
– Là chúng ta đã bị cô lập giữa đầm lầy – Toàn đáp
– Cái quái gì vậy? Vậy chúng ta đã đến đây bằng cách nào? – Nhân bất giác lớn giọng thảng thốt
– Tớ đang tìm ra lời giải đáp, nhưng vẫn chưa có đây. – Toàn chậm rãi
– Chúng ta đã đi bằng một con đường mòn, giờ lần lại con đường mòn đó để tìm lối ra thôi. – Hương Lam góp ý
– Điều đáng lo là các nguồn năng lượng pin điện thoại, đèn đã dần cạn kiệt. Chúng ta phải tìm được đường ra sớm trước khi bị cô lập với bên ngoài. – Toàn cất lời cảnh báo
Cả ngày hôm đó, những người phượt thủ bắt đầu khăn gói lên đường để tìm lối ra. Họ lội qua những khu rừng, băng qua nhiều đoạn đường lầy hiểm trở nhưng đi một lát lại thấy đầm lầy trước mặt. Những ánh mắt như muốn nổ tung vì sợ hãi khi những sát thủ khổng lồ trồi lên mặt nước với những thân hình xù xì, cái mõm đen ngòm với hàm răng sắc nhọn, dường như chúng đã trở thành bầy quái thú với kích thước vượt quá giới hạn, chúng không còn là những con cá sấu bình thường mà trở thành đám sinh vật bị đột biến, tưởng chừng khi cái mõm hả ra, nó có thể nuốt trôi cả một chiếc xuồng vào bụng. Nó không còn là động vật đầm lầy mà khi đánh hơi mùi thịt, tiếng động từ sự sống, chúng có thể trồi lên bờ, tấn công vào con mồi bất cứ lúc nào.
Và một cái hốc mắt đã nhìn thấy nhóm người, cái mõm rẽ nước trôi băng băng vào bờ, một cái trườn nhanh như cắt, đôi mắt hằn những tia máu đỏ quạch chạm vào cận mặt một người thanh niên phượt thủ, tiếng vật mạnh như trận cuồng phong ở một góc rừng già, tiếng la hét, hoảng loạn của những người thanh niên còn lại. Nhân, người kém may mắn cố vùng vẫy, dùng tay đập mạnh vào cái mõm cứng như đá và những vết máu bắn tung tóe lên không trung, thân người Nhân mỗi lúc một ngắn dần, phút chốc đã trôi tuột vào vòm họng con quái thú, ánh sáng nhòe nhoẹt trong mắt Nhân khi chỉ nhìn thấy bóng lưng những người bạn đang chạy xa dần, và giờ thì chỉ còn lại mỗi cậu với cảm giác thân thể bị đứt rời một nửa. Gương mặt méo xệch, Nhân tuyệt vọng quơ cánh tay với chút hơi tàn, khi máu trong lòng ngực trào ra cổ họng, Nhân chỉ còn là một miếng mồi thoi thóp trong hàm cá sấu. Một tiếng “rốp” vang lên nghe lạnh gáy, đó là khi những chiếc nanh sắc nhọn của con quái thú nghiền nát phần đầu của nạn nhân rồi quay cái thân dài ngoằng, đen đúa đổ ùm xuống khu đầm lầy lạnh lẽo. Mặt đầm như một bãi chiến trường tanh tưởi, đậm mùi chết chóc.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi một người bạn nữa trở thành bữa ăn của loài dã thú. Những người còn lại ám ảnh như kẻ mất hồn. Những điếu thuốc đốt lên liên tục, nhả khói vô định trên miệng những người từng trải. Cô gái duy nhất – Hương Lam thì ngồi lẳng lặng, gương mặt như người ngây dại. Họ không nói với nhau câu nào, giờ thì họ chỉ còn lại ba người, lọt thỏm giữa vùng đất ma quái, kỳ dị và bí ẩn, không định vị được vị trí, mọi phương tiện dần dần trở nên vô hiệu khi không còn năng lượng. Họ sẽ làm gì để thoát khỏi nơi này?
– Nhanh, nhanh ra khỏi nơi này. – Toàn thúc giục
– Đi bằng cách nào? Chúng ta đang lạc giữa một bầy đói khát. – Khoa hỏi bằng vẻ bất an. Toàn đáp:
– Nếu không mau ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ lần lượt làm mồi cho bọn nó.
Không khí im lặng lại bao trùm lên những người đang rơi vào trạng thái rối loạn, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng họ khi mọi thứ dường như đang chống lại con người và trước mắt họ chỉ là một bóng đêm tối đặc, đen ngòm như địa ngục.
***
Ngọn lửa được bật lên từ mớ củi khô mà Khoa gom nhặt được, họ thắp để sưởi ấm và chờ qua đêm nay, ngày mai sẽ tiếp tục hành trình tìm lối thoát giữa đại ngàn.
– Nếu trong ba ngày nữa mà không tìm được lối ra, chúng ta sẽ làm sao? – Hương Lam khẽ hỏi
Hai người thanh niên im lặng. Hương Lam cất giọng lớn tiếng:
– Các bạn cho tôi biết đi, chúng ta sẽ làm sao? Hay là chịu chết đói, chết khát, hay làm mồi cho những con cá sấu?
Sau vài giây im lặng, Khoa khẽ đáp:
– Chúng ta sẽ cố gắng tìm đường ra.
– Tìm bằng cách nào? Dường như chúng ta đã lạc giữa một thế giới khác? – Hương Lam trở nên mất bình tĩnh
– Đừng suy diễn lung tung, đã có đường đến thì phải có lối ra, chỉ là chúng ta chưa định hướng lại được. – Khoa trấn an.
– Tôi đang cảm thấy có điều gì đó không ổn. – Hương Lam chùng giọng
Hai người thanh niên im lặng, gió vẫn rít từng hồi trong vạt rừng u ám, hơi lạnh xộc lên, thổi buốt vào lồng ngực, ba người ngồi gần lại đống lửa nhưng dường như vẫn không thoát ra khỏi cảm giác lạnh lẽo, âm u. Lúc này, cặp mắt Toàn bỗng trở nên khác lạ. Cậu chậm rãi đi về phía Khoa, trong lúc Khoa đang cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại để tìm lối ra, Toàn lẳng lặng khom người xuống gần, khẽ nói thì thầm vào tai Khoa:
– Xin lỗi cậu!
Một cái gì đó lạnh toát đặt ngay cổ Khoa và một dòng sắc lạnh luồng vào khí quản. Khoa chỉ kịp quay lại nhìn Toàn bằng cặp mắt như chưa hiểu điều gì, máu bắn ra thành dòng từ cổ Khoa, chảy tràn ướt đỏ thân người. Khoa loạng choạng đứng dậy nhưng đã nhanh chóng ngã khụy, miệng chỉ mấp máy vài từ không thành tiếng:
– Cậu…
Cặp mắt Khoa chuyển sang màu trắng đục, thân thể từ từ đổ ập xuống đất trong ánh mắt kinh hãi, ngỡ ngàng của Hương Lam
– Toàn, cậu làm gì vậy?
Khi nhìn thấy thân thể bất động của Khoa nằm dưới vũng máu đỏ ngầu, Hương Lam run lên từng đợt, gương mặt thất thần không còn giọt máu, trong khi Toàn vẫn im lặng nhìn chằm chặp vào cái xác của Khoa. Hương Lam thét lên:
– Cậu điên à? Tại sao lại giết cậu ấy?
Toàn im lặng không trả lời. Gương mặt lạnh và quắc lại như một bóng ma. Hương Lam ngồi gục xuống, rồi cô gào lên trong tuyệt vọng:
– Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi?
Hương Lam bật khóc trong tiếng kêu gào nghe thật thê thảm. Toàn vẫn im lặng đứng như một kẻ vô hồn nhìn vào thân thể đang dần lạnh lại của Khoa. Cậu khẽ ngồi xuống, đặt tay lên gương mặt Khoa rồi vuốt nhẹ cặp mắt, Toàn thì thào:
– Không còn cách nào khác. Hãy tha lỗi cho tôi.
Lúc này, Hương Lam nghẹn ngào trong tiếng khóc và những lời nói kéo dài trong lồng ngực như lạc hẳn đi:
– Tại sao lại giết người? Tại sao lại giết đi một thành viên đang hỗ trợ chúng ta? Cậu là một kẻ điên!
Toàn im lặng. Vài phút sau, cậu bước đến gần Hương Lam, cất giọng lạnh lùng:
– Chúng ta chỉ có thể thoát ra đây khi chỉ còn duy nhất một người.
Hương Lam nhìn trừng trừng vào mặt Toàn như một gã kỳ dị ở hành tinh nào đó. Cô không tin vào tai mình.
– Cậu đang nói cái gì vậy?
Toàn im lặng, bình thản ngồi xuống cạnh Hương Lam và bắt đầu câu chuyện như lời kể của một kẻ đến từ bóng tối.
Đoạn rừng đầy ám khí, gào rú theo gió thốc từng cơn, Toàn lang thang và vẫn cứ đi như kẻ mộng du trong vạt rừng già để tìm lối ra và thám hiểm khu rừng hoang dại. Thật lạ! cậu đã nhìn thấy ánh sáng màu vàng nằm sâu trong cánh rừng, khi càng bước lại gần, Toàn như bị một lực hút thôi miên. Cậu cứ đi, cho đến khi trước mặt cậu là một ngôi nhà hiện ra với màu nâu trầm cũ kỹ, ngôi nhà nhỏ thó. Toàn chậm rãi bước lên từng bậc tam cấp bằng gỗ, nghe ọp ẹp, cánh cửa khép hờ, Toàn đưa mắt nhìn vào trong nhà, một màu âm u của ánh đèn vàng tỏa ra khe cửa hẹp. Khi đang im lặng quan sát, cậu giật mình khi nghe một giọng nói cất lên, khàn khàn nằng nặng:
– Hãy bước vào đây!
Toàn khẽ đẩy cửa, nhìn vào bên trong, một thứ ánh sáng đùn đục lọt vào tầm mắt, không gian như chốn người âm, lạnh lẽo và đáng sợ.
– Cậu cần gì?
Người đàn ông với bộ râu xồm xoàm, mái tóc dài che phủ gương mặt, ông vận một bộ đồ dài màu đen, như một gã phù thủy, mà nhân dạng chẳng thể định hình là người thuộc bộ tộc hay dân tộc nào. Toàn nhìn lão ta im lặng, lão cất giọng hỏi lại lần nữa làm Toàn giật mình, cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí.
– Tôi đi lạc, và tôi cũng không biết tại sao lại đến đây.
Lão dị nhân lạnh lùng quay lại nhìn Toàn, hốc mắt của lão bị mớ tóc lòa xòa che phủ, nên không rõ biểu hiện trên gương mặt lão ra sao. Vài phút im lặng, lão cất quyển sách vào cái hòm cũ kỹ và bước về phía Toàn, lão nhìn một lượt từ đầu đến chân người thanh niên rồi ngồi xuống ghế.
– Thật tệ hại!
– Là sao? Tôi không hiểu?
Toàn ra vẻ ngạc nhiên khi người đàn ông buông những lời bí ẩn, lão dị nhân đặt tay lên một viên đá tròn, có màu đen lẫn màu thạch anh, rồi xoay nó vòng vòng như trò ma thuật. Giọng lão vẫn lạnh lẽo:
– Anh bạn và những người đi cùng, không có lối ra đâu.
– Tại sao ông biết?
Người đàn ông im lặng, những ngón tay lão vẫn xoay liên tục trên viên đá. Toàn nóng lòng hỏi lại:
– Tại sao chúng tôi đến được mà không có lối ra?
Trong khi Toàn trở nên thất thần và căng thẳng thì lão vẫn chậm rãi, giọng lão như kẻ sấm truyền:
– Một lời nguyền!
– Tôi không hiểu??
– Bất kỳ ai rơi vào đây, đều chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra.
– Ông nói sao?
Ánh mắt Toàn căng ra, giọng không còn bình tĩnh, lão dị nhân lạnh lùng nhìn cậu bằng cái nhìn khó hiểu và kỳ bí.
– Các bạn đã bị khóa chặt bởi đầm lầy.
– Không lẽ…chúng tôi sẽ phải chết ở nơi đây?
– Đúng!
Toàn lắc đầu và phủ nhận những tin dữ:
– Không! Chúng tôi không thể chết ở cái nơi quái quỷ này.
Toàn bước nhanh về phía người đàn ông đốc thúc:
– Hãy cho tôi biết, bằng cách nào? Cách nào để chúng tôi thoát ra khỏi nơi này?
Mặc cho Toàn gặng hỏi, lão dị nhân vẫn im lặng, gương mặt chẳng buồn quay lại, những ngón tay lão vẫn xoay viên đá đều đều.
– Xin ông! Hãy giúp chúng tôi!
Toàn ngồi xuống cạnh lão và buông lời van lơn. Lúc này, lão ngừng những ngón tay, im lặng nhìn Toàn vài giây rồi cất giọng trầm trầm:
– Khi chỉ còn duy nhất một người, người đó sẽ là người sống sót.
– Tôi không hiểu!?
Lão dị nhân im lặng, đứng lên khệnh khạng, lão quay lưng đi vào bên trong căn phòng, để lại vài lời bí ẩn:
– Rồi cậu sẽ hiểu.
Tiếng nói vang vọng âm âm như từ vách núi trong khi nhân dạng lão dị nhân đã chìm vào bóng đêm và biến mất sau cánh cửa phòng u tối.
– Cậu có thể là nạn nhân, cũng có thể là người cuối cùng thoát khỏi lời nguyền bí tích.
***
Toàn im lặng, Hương Lam cúi đầu, gương mặt thất thần như một kẻ vô hồn khi nghe câu chuyện từ Toàn thuật lại. Cô khẽ mấp máy môi, giọng thều thào tuyệt vọng:
– Và cậu cũng sẽ giết tớ phải không?
– Không! Chúng ta cùng đi. Sáng mai, chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này.
Toàn trấn an Hương Lam. Trong lòng Toàn không biết đang nghĩ gì, cậu sẽ đồng hành cùng người bạn trẻ hay có một mưu đồ nào khác? Vì Hương Lam vốn là người mà Toàn có tình cảm, cô bạn học tốt bụng và mạnh mẽ đã đồng hành cùng cậu trong nhiều chuyến đi trải nghiệm. Nhưng trong thời khắc này, có lẽ họ cũng cùng chung một tâm trạng như nhau, lo sợ, lạc lõng và dè dặt.
Một đêm sương phủ xuống vạt rừng già, đầm lầy rít lên từng cơn kêu rú của bầy dã thú nghe như một màn tra tấn đang đổ ập xuống hai người nhỏ bé, họ rúm ró trong chiếc lều để né tránh tiếng gào thét hỗn mang, hoang dại. Một thảm kịch cho chuyến đi du lịch tử thần.
Khi mặt đất tờ mờ bóng sáng đầu ngày, bầu trời chạng vạng nhìn được mặt người, Toàn gọi Hương Lam thức dậy để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy khỏi đầm lầy chết chóc. Hai người nhanh nhẹn thu dọn tất cả hành lý, họ bắt đầu đi men theo bìa rừng, đường rừng trơn trượt âm u, những dây gai, cỏ dại đâm toạc vào chân tóe máu. Hai người bạn trẻ vẫn cố lê từng bước với sức lực đang dần cạn kiệt để thoát khỏi thung lũng kỳ dị, và xung quanh, tiếng quái thú vẫn âm ba vào từng tàng cây, quật lên từng cơn gió mạnh.
Họ vẫn đi nhưng đường ra như mù mịt, sau hơn ba giờ trôi qua, hai con người trở nên tuyệt vọng khi phía trước mặt vẫn là đầm lầy, hình như nó tạo thành một vòng tròn khép kín không có lối đi nào khác, và những cái lưng đen ngòm, sần sùi của hàng chục con quái thú đang trồi lên, lướt đi như những bóng ma, nó có thể nhảy lên bờ và nuốt chửng những con mồi bé nhỏ.
– Chúng ta đã không còn lối thoát. – Hương Lam ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu tuyệt vọng
– Không! Chúng ta sẽ tìm được đường ra. Đi, nhanh lên, trước khi trời tối. – Toàn thúc giục
– Khi còn hai người là chúng ta vẫn còn bị nhốt trong khu rừng ma quái này.
Hương Lam buông ra những lời bất lực. Toàn im lặng, cậu nắm tay Hương Lam rồi kéo nhanh về phía trước.
– Cứ đi theo tớ, ai chết trước thì người còn lại sẽ thoát ra.
– Chúng ta đã bị lời nguyền, cậu thoát bằng cách nào?
– Cứ đi đi. Nhanh lên. Mưa rừng, bão lũ, không còn thức ăn, chúng ta sẽ chết trước khi bị lời nguyền.
Toàn kéo mạnh tay Hương Lam trong khi cô vẫn phờ phạc thất thần. Họ đi, không biết trong bao lâu, khi hai bên cánh rừng đã trôi dần về phía sau, thỉnh thoảng nhìn lại, họ chỉ thấy một bức tường đen ngòm của cây và lá, không có con đường nào ở phía sau lưng, dù là một lối mòn, nhưng điều làm họ hoảng sợ nhất là khi hiện ra trước mặt là vạt đầm lầy với bầy quái thú, vì khi đó họ sẽ phải quay sang con đường khác, một cách vô định mà họ cũng không thể biết con đường nào để dẫn về ngã sống.
Nhưng rồi, một thứ gì đó đã lóe lên trong mắt Toàn khi cậu nhìn thấy một vật bám ở mép đầm. Cậu kéo tay Hương Lam đi nhanh về hướng đó, càng đến gần, Toàn nhận ra, đó là một cái xuồng đã cũ. Nó được neo vào bờ và bên trên có một cái dầm để bơi, đây có phải là cứu cánh, là phương tiện giải thoát cho họ khỏi vùng bí tích?
– Cậu nhìn kìa! Một chiếc xuồng – Giọng Toàn mừng rỡ
– Chúng ta có thể bơi qua không? – Hương Lam hoài nghi
– Có thể! Nhưng phải cẩn thận, chúng ta phải bơi qua một đàn quái thú đang đói khát
Cả hai im lặng quan sát. Hương Lam cất giọng liều lĩnh:
– Đành thôi, nếu không bơi qua, chúng ta cũng sẽ chết.
– Ừ! Đi nhanh lên!
Hai người bạn chậm rãi từng bước chân đi về phía chiếc xuồng đậu sẵn. Họ dò dẫm, cẩn trọng để không gây ra tiếng động khi bầy sát thủ đầm lầy đang nằm im lặng đâu đó, chúng không xuất hiện ở đây. Toàn nghĩ thầm “Lạ thật!” rồi cậu tự hỏi: “Có khi nào nó ẩn nấp bên dưới lòng hồ không?” Nhưng mặc kệ, cảm giác chết khô nơi rừng già cũng đáng sợ không hơn không kém, đứng trước bờ sinh tử, con người đành phải đánh cược số phận của mình.
Chiếc xuồng đã hiện ra ngay tầm mắt, Toàn và Hương Lam bước xuống xuồng. Họ dùng chiếc dầm, chậm rãi rẽ dòng nước trôi ra, cảm giác dây thần kinh như muốn bứt từng sợi một và tim họ thắt lại, máu trong người dồn đặc khi họ biết rằng bên dưới lòng hồ đang im lặng này là những kẻ sát thủ đầm lầy to lớn, hung tợn, nó có thể bừng tỉnh và nuốt gọn họ như miếng thịt.
Nhưng không! Chiếc xuồng trôi đi một dòng khá xa, vẫn yên ắng, không có động tĩnh nào đáng ngại. Hai người trên xuồng vẫn im lặng, từng hơi thở như nghe rõ mồn một, mỗi lần họ đặt chiếc dầm xuống dòng nước là một lần tim họ thót lên sự hồi hộp tột độ bởi sự dao động của dòng nước có thể đánh thức bầy thủy quái bất cứ lúc nào.
Con xuồng vẫn lướt trên mặt đầm, lặng lẽ đến đáng sợ, cho đến khi con xuồng đã đi ra một luồng rẽ lớn, thông thoáng hơn một chút. Lúc này, trời đã chuyển sang trưa, ánh nắng làm cho mặt nước trở nên lóng lánh, bớt đi phần nào âm u lạnh lẽo. Toàn và Hương Lam vẫn không nói câu nào, dù trong lòng họ đã giãn ra chút ít sự nhẹ nhõm, một khoảng cách an toàn dù ngắn ngủi cũng vẫn dễ thở hơn nơi tử địa.
Chiếc xuồng vẫn trôi chầm chậm, Toàn thận trọng mỗi khi đặt chiếc dầm xuống nước, nhưng bỗng dưng Toàn thấy như có gì đó cồm cộm và một tiếng động lạ va vào chiếc dầm nghe lộp cộp, cảm giác lóc xóc mỗi lúc một tăng dần cho đến khi một cái thân đen ngòm trồi lên mặt nước.
Mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng nổi lên những dòng cuồn cuộn bởi sự quẫy đạp và hung hãn từ một sinh vật, đó là điều mà hai con người bé nhỏ không muốn nghĩ đến, nhưng nó đã đến, và đang diễn ra…
Cái xuồng bắt đầu tròng trành, thần kinh đôi bạn trẻ như sắp vỡ tung ra khi cặp mắt đỏ quạch hằn những tia máu đen ngòm đang hướng về phía họ, cái thân mình trồi lên mặt nước và lướt nhanh về phía chiếc xuồng. Một con quái thú to đùng đang lừng lững bơi sau chiếc xuồng như chực chờ nuốt chửng. Cơn đói khát hay trò rượt đuổi của tử thần đang nhấn chìm họ vào tận cùng hoảng loạn. Chiếc dầm được đẩy mạnh, liên tục để chiếc xuồng chạy nhanh hơn nhưng dường như chỉ là điều bất lực. Khi cái mõm đen ngòm há to như muốn ngoạm lấy chiếc xuồng, Toàn đưa chiếc dầm đập vào cái mõm con quái thú, sự chống cự càng khiến nó lồng lộn nhiều hơn. Những cú phập, những tia nước bắn tung tóe, chiếc xuồng chao đảo, vạt đầm lầy lay động, những mảng cỏ thủy sinh, cây cối xung quanh như bị trận cuồng phong xô dạt, trở thành bãi chiến trường không cân sức. Hương Lam với tay vớt lấy một nhánh cây khô dưới nước để tiếp sức với Toàn, chống lại con thủy quái nhưng dường như sức lực của hai con người chỉ là một thứ trò mèo so với sức lực và kích thước của con cá sấu.
Khi con quái thú tiến sát lại gần và há cái mõm đen ngòm với hàm răng sắc nhọn ngoạm vào mạn xuồng, chiếc xuồng tròng trành như muốn chìm xuống nước, Toàn cố lấy cái dầm đập mạnh vào mõm nó, và Hương Lam cũng cố sức tử chiến với con dã thú, nó bị tấn công nên nhả cái xuồng ra nhưng nó càng trở nên lồng lộn và hung dữ. Nước bắn lên xuồng, cây cối ngã rạp bởi thân hình to tướng của con vật quật đổ. Trong cơn hỗn loạn, bất giác một ánh mắt nào đó lướt qua mặt Toàn làm cậu mất tập trung, lúc này, một cơn đau ập đến khi Toàn nhìn thấy cánh tay mình đã bị ngoạm chặt bởi một cái hàm cá sấu, Toàn cố vùng vẫy, đập mạnh cánh tay còn lại vào mõm nó để thoát ra nhưng dường như sức lực của một con người trở nên vô hiệu trước sức mạnh của con thủy quái to lớn gấp nhiều lần. Hương Lam hoảng loạn dùng cây gỗ trên tay đập liên tục lên đầu con quái thú nhưng nó lại càng ngoạm chặt hơn, cho đến khi cánh tay Toàn đứt rời và nằm trong miệng nó.
Máu loang đỏ mạn xuồng và ướt đầm thân thể, Toàn như một người không còn hồn vía, cậu cố vẫy đạp và kêu gào bất lực khi cái mõm con quái thú tiếp tục ngoạm lấy phần ngực của Toàn, nó bắt đầu kéo cậu ra khỏi cái xuồng, nó lôi Toàn xuống đầm lầy, cánh tay cậu vẫn giãy giụa cho đến khi gương mặt và cái môi trắng bệt, Toàn chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt sâu hoắm với bộ râu tóc xồm xoàm lướt qua lần nữa, và Toàn nhận ra đó là gương mặt của gã dị nhân mà Toàn đã gặp ở mảnh rừng già, gã xuất hiện như điềm báo của một tử thần cũng là khi con quái thú ngồm ngoàm và nhai rào rạo từng bộ phận tứ chi, cho đến khi Toàn trở thành một thi thể bất động, lõng thõng với cặp mắt không còn sự sống. Hương Lam trân trối hoảng loạn cố đập những nhát cây cuối cùng trong vô vọng khi nhìn thấy gương mặt của Toàn đang trôi tuột vào cổ họng sát thủ đầm lầy, một cái mặt biến dạng không còn nguyên vẹn với cặp mắt bị lồi ra ngoài như đang nhìn xoáy vào mặt Hương Lam, đó là sự kinh hãi tột cùng của một người phải nếm trải cơn đau đớn hỗn loạn khi từng bộ phận trên người bị nghiền nát trong hàm dã thú. Mọi thứ thật gọn gàng và âm thanh rào rạo từ cái hàm sắc nhọn như bứt vỡ từng dây thần kinh của cô gái trẻ, một thảm cảnh diễn ra đầy ám ảnh kinh hoàng, con người bỗng chốc trở thành miếng mồi cho quái thú. Hương Lam ngã vật xuống mạn xuồng, tinh thần, sức lực như một cục pin đã tuột đến mức cuối cùng, cô hoang mang rồi ngất lịm…
Những tiếng ầm ì bên tai, có lẽ là tiếng nước, tiếng quẫy đuôi của con thủy quái trở nên nhỏ dần sau khi đã có một bữa ăn no bụng. Cô nằm đó, thân người rệu rã, trong mắt Hương Lam, ánh sáng mỗi lúc một nhòe đi. Chiếc xuồng vẫn trôi trên đầm lầy vô định…
Trong lờ mờ, những bóng trắng lướt qua mắt Hương Lam, không rõ mặt người, họ đi lên những chiếc xuồng, rồi tách ra xa bờ, tiếng nước ầm ào, những bóng người vẫn bước đi, lầm lũi nối đuôi nhau. Hương Lam theo sau họ, thẫn thờ như một hồn ma. Đoàn người cứ đi mỗi lúc một nhanh dần, Hương Lam cố chạy theo cho kịp, những chiếc bóng chấp chới xô lệch, nghiêng ngã, như bay bổng khỏi mặt đất, họ bước lên bờ, con đường dài hun hút. Toàn, và xa xa đằng kia là Nhân, cô đã tìm thấy họ, những người bạn đã bị thất lạc, họ vẫn đứng chờ cô, họ vẫn còn sống! Trong duy linh, Hương Lam vẫn tin như vậy! Rồi họ quay đi, nhẹ tênh như sương khói. Và nụ cười của Khoa, vẫn tinh khôi, tay cậu vẫn còn cầm chiếc điện thoại, cô cố chạy theo để bắt kịp họ, khoảng cách giữa cô và đoàn người ngày một xa dần. Phía sau một đứa bé, Nguyệt Trà đang vẫy tay ngoắc cô lại gần, Hương Lam mải miết đi theo họ, miên diễn như sợ lạc mất họ một lần nữa, cảm giác sợ hãi, lạc lõng xâm lấn trong trí não của Hương Lam, cô nghe nhịp tim đập mạnh, và chân cô cứ chạy như giữa thinh không, bất ngờ có ai đó nắm tay cô kéo lại.
– Cô gái!
Ai đó đã kéo cô lại, và đoàn người ngày một rời xa cô, Hương Lam cố vùng vẫy cánh tay ra khỏi người lạ mặt nhưng đành bất lực, đoàn người cứ đi, những bóng trắng và chiếc xuồng trôi ra xa, con đường phía trước mờ dần, mông mênh giữa màu trắng xóa. Hương Lam cố sức vùng vẫy, cho đến khi mắt cô mở ra và tai cô nghe một âm thanh thực tại.
– Tỉnh rồi!
Tiếng người vẫn còn xoay vòng vòng quanh tai cô, một cảm giác ù ù, xen lẫn những tiếng nói và như có ai đó đang nhấc cô ra khỏi khoảng không trống rỗng giữa vũ trụ mơ hồ. Cô khẽ mở mắt, nhìn quanh, một gương mặt lạ lẫm nhìn vào cô, cất tiếng hỏi khẽ:
– Uống nước nhé! Cô tỉnh rồi phải không?
Hương Lam khẽ gật đầu yếu ớt, những vầng sáng xâm lấn vào mắt, chói lòa, tim cô nghe nhẹ đi, rời rạc rồi lại liên hồi, khi những giọt nước mát lạnh rót vào miệng, cô nuốt và nghe dễ chịu, như một cái cây được tưới mát, đang từng hồi vực dậy những chiếc lá úa màu nhàu nhĩ. Tiếng ai đó vẫn vang vọng bên tai:
– Cô gái tỉnh rồi, mau chở đến bệnh viện cấp cứu. Cô ấy đang bị kiệt sức.
Hương Lam đã nằm đó không biết trong bao lâu, cho đến khi có một nhóm cứu hộ đến và đưa cô ra khỏi vạt rừng già. Những tiếng người loáng thoáng, trong cơn mỏi mệt, Hương Lam biết rằng mình đã được ai đó phát hiện khi chiếc xuồng chở cô trôi dạt vào mép bờ. Nhóm người đã thông báo cho đội cứu hộ và Hương Lam đã được đưa về từ cõi chết.
Cặp mắt Hương Lam sụp xuống vì sức lực đã cạn kiệt, chiếc băng ca trắng đẩy cô lên buồng xe để đưa đến trung tâm y tế gần đó. Những hình ảnh cuối cùng trong mắt Hương Lam là hình ảnh những người bạn trẻ với nụ cười tươi tắn. Trong mông mênh, cô vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra họ đang phấn khởi cho một chuyến hành trình. Những chiếc ba lô quen thuộc, hành lý cho một chuyến đi phượt dài ngày. Họ tạm biệt đội cứu hộ và tiếp tục chinh phục vùng đất mới. Hương Lam cố gượng dậy, tay cô cố cử động, môi mấp máy, Hương Lam muốn gào lên với họ: “Đừng đi vào nơi đó!” nhưng cô không còn đủ sức. Hương Lam nằm bất động như một cái xác không hồn, chiếc xe cứu hộ nổ máy rời đi, xa dần…và những người phượt thủ đã băng qua cánh rừng bàng bạc…
V.Đ.P.T