Đêm không gió – Thơ Thiên Di

849

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngọn buồn lén viết tâm thư / Vách tường thin thít bóng mờ mờ câm…

Ảnh Internet

Đêm không g

 

Phố không xanh. bởi vì đâu?

Hàng cây không gió gục đầu. ngẩn ngơ

 

Ngọn buồn lén viết tâm thư

Vách tường thin thít bóng mờ mờ câm

 

Bỗng đâu vụt nhẹ âm cầm

Loang không gian rỗng muôn âm thanh chùng

 

Trăng non nghiêng mớ tóc hồng

 Lặng nghe  tơ mỏng lay rung. nhẹ hều…

 

Hư không chiếc lá bay vèo

Cho ai ngơ ngẩn trong theo. thoáng buồn

 

Tim thôi không chút tơ vương

Cớ gì khơi gợi niềm thương. hỡi đàn…

 

Ghé môi hôn những lỡ làng 

Chút tình  dễ vỡ mơ hàn huyên chi

 

Đêm ơi! đêm thật nhu mì

Trà hoa đọng dưới đáy ly. khát lòng …

 

Theo ta – em có buồn không

 Hãy cùng ta hát hoà dòng âm giai…

 

Vẽ một tchơi

 

ai nói cho em

… nơi trái tim anh ở…

 

đêm còn trẻ

như mắt con gái,

nhìn xa xăm tím  phía chân trời

đêm…

của vạn ngôi sao

 

những cái ôm của lụa là mềm và ấm

đêm…

gương móng vuốt

 xé em ra

trong thăm thẳm mù loà

khao khát

em ngước lên bầu trời

 tự hỏi… 

ngôi sao chờ đợi ai?

 

 ô kìa…

một làn mây trắng…

chúng ta  

 có những cái bóng

cái bóng  soi  gương như vẽ một trò chơi…

 

có hạnh phúc

– have happiness?

 

hái về

những giọt sương

tôi uống

như liều thuốc đắng

của sự mù quáng…

 

trong mỗi bước di chuyển

anh ấy

để lại

những giọt sương

 

có cảm thấy

say đắm không?

cái nóng trong anh

và trong em

have happiness?

 

giọt sương lạnh lẽo

thấm vào tim tôi

 vỗ về

tôi bị đuối nước

ký ức cạn kiệt

 

cuối cùng

anh chỉ là giọt nước

trong cái chai rỗng của tôi

 

Giấc mơ về anh kết thúc

trong sâu thẳm

nước đen

illusion of happiness!

 

T.D