Tác giả Thiên Di
Tìm những con đường trong mây…
Rồi thân này rã tan thành cát bụi
Cuộc viễn du bay vào mãi hư không
Những toan tính kia sắc như vụn kính
Mai cũng chìm lấp sóng đời mênh mông
Mai rồi núi cao hóa thành biển lệ
Sóng cuộn nhấp nhô réo gọi tên ai
Không! bọt trắng là bao nhiêu mộng mị
Khóc một thời núi ghì ôm mây…
Có gì đâu phải mệt nhoài lo nghĩ
Hồn neo mùa trăng ngủ bến trăng gầy
Giam tim mình trong chiếc lồng cũ kĩ
Ràng buộc nhau lời ngọt vị cay
Ừ mai này có chi ngoài cát bụi
Nệm lá thênh thang, nhà cõi vô cùng
Có yêu thương dịu dàng như hoa cỏ
Đóa vô ưu, toả hương nhẹ bao dung
Ừ nhớ nhé, sống hôm nay là tất cả
Hứa hẹn chi với gió với mây
Trăng trên trời nào của riêng ai đó
Ta bay tìm những con đường trong mây…
Thiên Di 30.3.2021
Đem mưa vào hạ
Hoàng hôn ngơ ngác bên thềm
Ngập ngừng những bước chân êm. ngập ngừng
Lang thang từ cõi vô cùng
Cơn mưa vội vã lấp trùng điệp đêm
Vẫn là hơi hướm thân quen
Sao dường như lạ không yên ổn lòng
Từ thuyền ai rước sang sông
Đếm từng xuân hạ thu đông qua đời
Cơn mưa dội mái hiên người
Tim ta dường cũng cạn lời trăng sao
Cuộc đời chưa hết lao đao
Hồn qua sông rộng núi cao tìm trầm…
Thiên Di 3.4.2021
Câu ca dạt từ dĩ vãng
Trầm mình vào những câu ca
Những câu ca vỡ sóng vàng tan tác
Những câu ca buồn rơi trong chiều man mác
Gió trôi xa tiếng vọng thầm nhắc lại. mùa xưa!
Men tia nắng chiều ngọn cỏ rối lưa thưa
Có lời ca dạt về từ dĩ vãng
Muôn sóng thời gian vỗ sông đời vơi cạn
Nước lớn nước ròng đỏ bọt phù sa
Phải chăng là máu đỏ tan hòa
Dòng sông mênh mông chưa hề phai nhạt
Dưới biển trăng vàng như thác
ảo ảnh vàng son
mộ xác đắm con tàu
Nước vẫn đau từ biển hóa nương dâu
Chở những lời ca dạt về từ dĩ vãng
Và em tôi làm sao quên ngày tháng
Thắt nghẹt trái tim
ứa lệ viết bài ca
Hỡi bài ca bay tìm vùng mơ ước bao la
Giọt tàn phai trên vạt nắng hao gầy chiều úa
Ngọn đèn trở trăn những lời thơ cũ
Soi đáy sâu vực thẳm mộ không tên
Câu ca vọng dài chứa chất nỗi niềm
Chạm bóng tối hư vô
chạm điều không thể …
T.D