(Vanchuongphuongnam.vn) – Buổi sáng cuối tuần, các học viên của Trung tâm không phải dậy sớm. Như mọi ngày đây là thời điểm bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa, múc nước đổ đầy hai chiếc lu lớn phía hông nhà ăn, tưới rau xanh trong vườn ngay trước sân khu trị liệu, cắt cơn…
Tác giả Võ Văn Trường
Nằm trên giường như để ngủ ráng thêm, Tâm hình dung bên ngoài trời đã sáng bảnh. Phía đông mặt trời bừng lên những tia nắng mới xuyên qua những ô trống tường rào để lọt vào khu vườn rau xanh. Toàn cải lên vừa đủ ngon mắt. Nhưng ngon đây là của ngày trước, còn bây giờ thì chán ngắt bởi trong tuyến nước bọt của Tâm chỉ thèm ăn một bữa thịt heo ra trò. Nhưng điều đó thì không thể.
Bữa cơm tối qua có mấy lát thịt heo xắt mỏng. Lần gắp thứ ba Tâm bị cái lườm phát rợn của tay anh chị giai đoạn “chán đời” phòng bên. Ngẫm nghĩ mình như con hổ một thời tung hoành giữa sơn lâm “bóng cả cây già” giờ như đã vào chuồng trại nên cứ tần ngần, cảm giác khó tả.
– Dừng lại hay bức phá…
Một tràng tiếng ve ở đâu đó vang lên, lớp trước lớp sau như đã bày trận. Đã vào hè rồi sao. Cảm giác thời gian hoán đổi mùa đi mãi. Tiếng ve sao lạ cứ rót vào lòng người niềm hứng khởi của ngày đang lên, đêm lùi lại phía những khu vườn yên tĩnh. Vỏ não đã in hình những xác ve tư thế hình hài y như thật. Có xác nằm trên cỏ, có xác chỉ trụ lại một chân móc vào vỏ gốc cây, chỏng ngược đầu xuống đất…
Nhớ quá tuổi thơ những ngày đi bắt ve sầu. Giờ còn chăng ký ức đóng đinh nỗi buồn mơ hồ lan ra khi chiều xuống. Dàn hợp xướng tiếng ve ngậm sương khuya dần rụng theo mảnh trăng cuối vườn ướt nhũn trên những tàu lá chuối non. Tiếng ve gợi nhớ những mùa hè cuối cùng giã từ sân trường có cây phương già cành ngoằn ngoèo treo những bông hoa vàng trước ô cửa lớp. Những buổi đi học sớm, đứng ngay ô cửa, gió từ cánh đồng lồng lộng thổi qua mang hơi bùn non có hương mạ, rễ cây còn đính vỏ hạt thóc nảy mầm. Phần tinh bột đã chuyển dần sang đường ngòn ngọt, khay khay và buổi tan trường có người con gái đi về cuối dãy hành lang mang nỗi buồn xa vắng. Một tình yêu tuổi học trò mơ mộng.
– Tiếng ve cứ như nhắc nhở, gợi bao nỗi nhớ mông lung, nỗi buồn mơ hồ xa vắng.
Người cứ như ở khoảng không gian lơ lửng…
Cơn thèm thuốc từ đâu ập đến xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của Tâm.
– Giá mà…
– Nhưng mà người lúc này sao ngứa ngáy, bức rức khó chịu.
Tâm giơ tay véo vào má mình thật đau để thoát khỏi cảm giác đó nhưng da mặt cũng như tê dại. Chẳng nghe đau đớn gì. Thoáng có bóng người đi qua. Tâm ghìm mình giả ngủ. Một bàn tay thiếu nữ nhẹ nhàng đặt lên trán Tâm và kèm đó là những lời nhỏ nhẹ, rót vào tai.
– Anh phải cố thôi.
– Quyết tâm đi anh nhé.
Tâm từ từ mở mắt, để tin lời nói vừa rồi không ở trên trời rơi xuống, cũng chẳng ở dưới đất chui lên. Đôi mắt mở to, lắng nỗi buồn diệu vợi trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Quen quá đi thôi. Như để nói lời cảm ơn nhưng Tâm không hiểu mình đã nói gì. Khoảng lặng im có tiếng bước chân người nhẹ nhàng đi về dãy cuối hành lang.
Những ngày sau đó Tâm cố tìm kiếm đôi mắt tròn đen và rất buồn ấy trong số những trại viên nữ. Lạ. Không sao tìm thấy. Một nỗi mong chờ nhen nhóm mơ hồ nhưng rất thật. Những buổi sáng cuối tuần Tâm cố nằm trong trạng thái giống như lần đầu để được nữ trại viên nhẹ nhàng an ủi động viên… nhưng vô vọng. Thế nhưng cuộc đời nhiều khi vẫn dành những niềm ưu ái riêng cho những ai đã kề cận sự thất vọng não nề.
Đúng hai tháng sau Tâm gặp lại người nữ trại viên ấy trong sự tình cờ cả hai được giao nhiệm vụ cắt chữ làm khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng quê hương.
– Anh Tâm…
– Chỉ lời hỏi thăm và đôi mắt ấy trong cái nhìn họ như sinh ra để đến với nhau. Một cuộc tình vụng trộm, ngọt ngào diễn ra ngay chốn mà mọi tình cảm, hành động con người luôn bị can thiệp, điều chỉnh như điều chỉnh hành động để cắt cơn.
Buổi chiều trời nắng gắt, công việc vét mương có lẽ trên nắng dưới nước nên Tâm nghe đầu vang váng nặng. Lúc lúc trước mắt đom đóm cứ hoa, chạy quần quần rồi tan ra. Mặc những phản ứng cơ thế báo hiệu sắp đau, nhưng Tâm vừa làm vừa kiểm tra tấm giấy lịch anh vừa lấy vội từ chỗ gốc cây, địa điểm “liên lạc” nơi Hương – nữ trại viên hôm đầy tiếng ve dạo ấy đã gửi cho anh. Một niềm vui nho nhỏ nhen lên. Hôm nay Hương sẽ cho mình biết thêm điều gì nữa về bản thân.
Thương em một nữ sinh viên Ngữ văn sau 2 năm rời xa gia đình đi học tập có ai ngờ rằng đoạn kết lại quá ê chề. Cái giá phải trả khi chạy theo đồng tiền, chạy theo sự đua đòi… để rồi buộc phải vào nơi này.
“Nhớ anh quá, suốt đêm qua em trông trời qua ô cửa nhỏ nhìn những vì sao xa, nơi ấy có hai vì sao đi lạc…đi suốt đêm, song hành nhưng không gặp nhau, đến gần sáng khi vừa gặp nhau khi tan biến. Em mơ một ngày, ngôi sao đó là anh, ngôi sao đó là em…
Chỉ những dòng ngắn vậy mà buột Tâm suy nghĩ thật nhiều. Còn đây ở mảnh giấy này Hương đã gửi cho anh từ mấy ngày trước vẫn còn nằm trong túi áo.
“Mưa ở đây sao buồn quá anh nhỉ. E chưa hình dung hết những cơn mưa miền núi bao giờ. Cơn mưa sao giống cuộc đời em vậy. Ngồi đây em lại nhớ những cơn mưa ở cư xá hồi sinh viên quá, ước gì mình không còn là mình nữa…”
Đọc đến câu “cơn mưa sao giống cuộc đời em vậy”… đúng là lúc này Tâm thèm quá một điếu thuốc. Một điếu thuốc thơm để hít và nhả khói ra ngoài không gian. Ngày trước Tâm từng mơ ước được vào đại học, được sống những năm tháng nối dài tuổi học trò đang tiếc nuối những mùa hè ai đó chia tay trong tiếng ve buồn và nhớ. Một quãng đời thật đẹp, chỉ một lần ghé qua…
“Lại đến mùa hạ, hôm qua ao lầy chỗ em lao động mấy bông súng tím trồi lên mặt nước đẹp quá anh ạ. Bên những bông hoa tím đến nghẹn lòng là chiếc lá tròn mỏng xanh non tơ…như đời chưa một lần khô héo…”
Đúng là hoa súng mùa này nở đẹp lạ. Đẹp như em đấy thôi. Còn khô héo ư, còn phũ phàng ư, có sao đâu. Đời mà em.
Nghĩ về quãng đường chạy đã xa, Tâm tin chắc người của Trung tâm cai nghiện có truy tìm ít nhất cũng ngày mai mới tìm đến thì lúc đó thách đố chúng mày, tao ở đâu. Cơn buồn ngủ ập đến, suốt đêm qua còn gì, bụng biết chẳng có gì nên cũng thôi cồn cào… Tâm thả mình lả đi một cách nhẹ nhàng, khi mà những câu hỏi trong đầu vẫn chưa thôi chất vấn lẫn nhau.
Tại sao Hương lại tìm đến cái chết. Có lần Hương nói sẽ yêu thương một ai đó đồng cảnh, biết cảm thông chia sẻ để đi tiếp cuộc hành trình làm người cơ mà.
Lẽ nào tay quản lý?
Biết đâu trong một phút nông nỗi.
Có thể lắm chứ. Một thằng đàn ông như mình, trót yêu lòng cũng như con chi chi đó thôi…
Nhớ những ngày tháng trước khi bỏ trốn khỏi trại, Tâm nhìn cặp mắt như ăn tươi, nuốt sống phụ nữ của tay quản lý. Hắn đúng là lỳ thật, mặt lúc nào cũng lừ lừ đỏ. Vai u thịt bắp to đùng như nhánh gen trội đội lên giữa mớ người lè tè thấp bé, nhẹ cân của gia đình hắn. Lần đó đúng là cha mẹ, vợ con hắn có chuyện gì mà đánh xe đến thăm.
– Sao chúng mày ngu thế?
– Tao mà ra khỏi trại tao sẽ…tìm đến cha mẹ mày.
– Một suy nghĩ khác lại chặn ngay ý nghĩ đó.
– Không thể làm việc hèn hạ đó.
Nhớ lần hắn đè Hương ngay bàn thái thịt để làm chuyện ấy. Đi ngang qua vô tình Tâm nhìn thấy, hắn lát mắt đuổi “Cút”.
Song tất cả những việc hắn làm không qua khỏi mắt Tâm, hay nói đúng hơn đều được Hương kể lại như sự giải bày ấm ức.
– Đời em còn có gì nữa đâu, thôi đành… Em từng xin hắn để đi lao động như mọi người khác nhưng hắn không cho. Ở nhà nấu nướng phụ bếp để hắn còn tranh thủ…
– Tởm.
Nghe những điều ấy Tâm biết sự ấm ức đã lên đến tột đỉnh. Đôi mắt buồn ánh lên luồng giao cảm, sự gửi gắm niềm cảm thông số phận éo le.
Khuya ở rừng già sương theo trăng chảy nhễ nhại, loang loáng trên bộ áo quần rách tươm và sũng ướt. Hơi lạnh tràn lên mặt, mũi nhưng sao Tâm nghe trong người hầm hập nóng… như phát sốt. Bả vai tự nhiên nghe đau buốt, cánh tay nặng trĩu muốn nhấc lên mà không sao nhúc nhích. Đúng rồi, viên đạn ở đâu xuyên qua bả vai khi chạy mình đã cố để lăn xả vào sâu khu rừng này, bây giờ mới nhớ. Tâm cắn răng dịch chuyển nhưng toàn thân như tê dại. Mi mắt nặng trĩu, rồi cụp hẳn xuống. Bất tỉnh.
Đó là tất cả những gì Tâm nhớ được trong tờ khai hành trình trốn trại của mình được viết đi viết lại đến lần thứ 4 hay 5 gì đó. Đêm trằn trọc không sao chợp mắt. Lại thương cái dáng nhỏ mảnh mai trời sinh ra có đôi mắt như biết buồn trái đất, những sợi tóc mai như gió sớm mai biết run rẩy đợi giao mùa. Có lần qua những mảnh giấy nhỏ trao tay, Hương đã viết…
Ở nơi này may mà còn có anh. Em muốn được cùng anh tâm sự, sẻ chia nỗi lòng trước khi mình chẳng còn trên thế gian này nữa.
Đêm đó thật lâu trong đời Tâm lại mơ một giấc mơ buồn đến ngẩn ngơ, buồn không gì tả nỗi. Dẫu biết đúng là mơ nhưng Tâm cố nằm thêm để sự thật phủ phàng chưa vội mất đi khi tỉnh giấc hoàn toàn. Tâm hiểu, mơ mà lại, đã có những lần như thế rồi còn gì. Cũng đã gần 20 năm rồi. Người mình yêu thương giờ đã quá xa xôi, em đã có chồng hai con… chắc bây giờ có chăng cũng thi thoảng nhớ. Một góc nào đó nhỏ tí tẹo, hoặc chẳng có gì đâu. Một tình yêu đơn phương mà, rất học trò cơ mà.
Nhớ ngày đó mình yêu em chưa một nụ hôn trên má, chỉ một lần cầm bàn tay em bé nhỏ, nhìn đường gân xanh chạy suốt đến những ngón tay trong như mạch nguồn khởi thủy từ thiên thần xứ lạ. Em biết tôi thương em cơ mà. Ngày em ốm tôi dong xe đến thăm. Hoàng hôn màu nhớ, khoảng tối trên chiếc giường em nằm phát ra những âm thanh lời em gọi tên tôi, lời cảm ơn chảy vào huyết quản tôi ý nghĩa những năm tháng có em. Chuyện lứa đôi của loài người, yêu thương biết mấy… rồi dòng đời xô đi vội vã. Rồi những thằng con trai đến tán tỉnh em. Yêu thương đến điên cuồng vì em để tôi buồn, tôi đau, tôi điên dại vì em, vì những khoảng trống vô thanh hạ gục tôi trước ngày xa cách, trước ngày em theo một thằng đàn ông để làm một người vợ.
Miên man nghĩ chuyện này chuyện kia để xua đuổi nỗi buồn không ngôn từ diễn đạt lan ra, tan ra, tiêu tốn dần đi… Tâm lẩm nhẩm đọc rồi chép lại những câu chữ rời rạc vang ra: “Nhớ người, về lại bến xưa/Con đò thả trôi ký ức/Ký ức một thời vụng dại/ Yêu người mà người có hay/ Hoang mang gió đầy bến vắng/ Hoa vàng mấy độ sông ơi/ Câu thơ gửi bờ lau trắng/ Chín chiều con nước lên mau/Thương ai một thời đến thế/Chia tay không nói nên lời/ Cánh hoa ép trong trang vở/ Hương thời gian đến xa xôi/ Ngửa tay nhặt chiều làm sỏi/ Ném vào kỷ niệm mù tăm/ Kỷ niệm xanh rêu như tóc/ Rụng buồn những ngõ em qua...”
Thế rồi Tâm lại hình dung ra viễn cảnh ngày mai giữa phố núi, một căn nhà nhỏ được xây lên, phía ô cửa sổ nhìn về đồi chè, những đêm trăng vàng phủ khắp nhân gian. Cứ như thế họ ngồi bên nhau hàng giờ để ngắm, để nhớ lại những ngày đã qua. Thượng đế ơi, người thương con biết mấy.
Hiệp Đức tháng hạ năm 2020
V.V.T