Giấc mơ tháng Tư – Truyện ngắn của Hồng Nhạn

915

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giờ hắn mới hiểu, hạnh phúc là khi cuộc sống diễn ra bình yên và giản dị. Hạnh phúc là được làm người bình thường, sống cuộc sống bình thường làm những việc bình thường mà mình yêu thích.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Mỗi sáng, khi nghe tiếng chuông nhà thờ kéo ngân dài, hoặc tiếng người lao xao đi chợ, hay tiếng xe rầm rập chạy ngoài đường thì hắn dậy. Nhưng nay, mọi âm thanh điều vắng lặng. Phố xá vẫn mơ màng trong giấc ngủ dài nên hắn vẫn chưa chịu thức. Tám giờ sáng, hắn choàng dậy khi mặt trời xuyên qua màn cửa mà chui vào trong chăn. Xã hội cách ly để chống dịch. Nhà thờ và các công trình công cộng cũng như quán sá đã đóng cửa. Ngoài đường vắng bóng người qua lại. Mọi người ở yên trong nhà rồi nháo nhác nhìn nhau, nháo nhác ngóng đợi. Hắn thức dậy, định đạp xe đi ăn sáng thì chợt nhớ ra, lủi thủi tìm gói mì pha vội. Hắn cũng định đạp xe qua nhà thằng bạn thì thấy dòng chữ của mẹ dán ở bếp: “Không đi đâu nhé con. Ở nhà học bài đi!”. Hắn thấy trong người rất nôn nao. Vừa bồi hồi, vừa nóng ruột, vừa bứt rứt. Muốn hét lên một tiếng, hay chạy ra đường một tí. Nhưng không thể. Hắn mở máy tính lên đọc tin tức, rồi tìm bạn bè trên facebook để trút bầu tâm sự. Hắn mở bài ra tự học, nhưng khó quá. Hắn nhớ thầy, nhớ cô và thèm được la rầy hay phạt úp mặt vào tường gì cũng được, còn hơn thế này.

Long là một học sinh trung bình khá, nhưng ba mẹ luôn kì vọng hắn sẽ vào một trường đại học bất kì nào đó. Hắn tương đối ngoan, luôn cố gắng học và học chứ không bạn bè đàn đúm, không game hay mê chơi. Nhưng sao học hoài chẳng thấy khá lên. Hễ nghe có tài liệu gì hay ở đâu, là mẹ hắn cắp về cho hắn học với câu nói như đinh đóng cột “Học đi con, còn để đậu vô đại học đặng có tương lai sự nghiệp với người ta”. Hắn “dạ” rõ to. Thường thì năm giờ sáng hắn dậy, mở sách và ngồi học, nhưng rồi cũng thường ngủ gục không biết tự bao giờ. Lên lớp hắn căng tai nghe thầy giảng bài nhưng thằng bạn bên cạnh lại lén bấm điện thoại coi phim. Phim tình cảm gì đó mà hắn không thể rời mắt ra được. Thành ra bài vở lọt bên này sang bên khác. Chiều về hắn đi học thêm đến hai ba nhóm, nên đến tối hắn mệt lữ người. Về nhà, mẹ đã ở sẵn trong bếp vọng ra:

– Đi học về rồi đó hở con. Hôm nay học thế nào, có tốt không?

– Dạ, cũng vậy mẹ ạ!

– Ừ! Ráng học nghe con, năm cuối rồi.

Hắn “dạ” rất to để mẹ yên lòng.

Tối mở sách vở làm bài, hắn lại nhớ đến cô bạn mắt híp ngồi bàn đầu. Cô bạn ấy đã mỉm cười với hắn vài lần… không biết có phải thích hắn hay không… Hắn ôm cả tiếng cười đó vào trang vở và vào cả giấc mơ chập chờn với đóng bài tập ngổn ngang.

Học kì một đã kết thúc, Long chưa có gì trong đầu và tự hứa sẽ cố gắng ở học kì hai. Bỗng nhiên dịch bệnh Corona tràn đến. Bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp SARS – CoV-2 hay còn gọi viêm phổi Vũ Hán Trung Quốc. Lịch nghỉ học được ban bố. Một tuần, thêm một tuần, lại hai tuần cách ly toàn xã hội. Mẹ sắm cho Long nào máy tính nào tai phone để học online. Long biết, mẹ kì vọng ở mình rất nhiều: “Ráng học nghe con…”. Nhưng kiến thức cứ dần dần mờ nhạt trong hắn, mặc dù ngày nào hắn cũng học học và học. Long vào nhóm lớp xem các bạn mình học hành thế nào. Có mấy đưa im lặng không nói gì, chắc đang học bài, còn lại chúng đều chung một tâm trạng. Chúng than vãn trong nhóm nghe đến xót xa. Long lại vùi đầu vào học bài nhưng chữ không tìm thấy hắn. Hắn muốn ngủ, gục đầu trên trang sách…

*

Giờ Tin, cô Liên vào lớp. Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Mặc kệ, lớp cứ vào phòng máy, khởi động máy làm thực hành. Một học sinh nói bên dưới:

– Cô y tế mà cũng dạy Tin được sao?

– ???

– Học sinh răm rắp mở máy, mở vở, xoẹt xoẹt…

– Cô ơi! Máy em bị treo, tự nhiên nó đứng khựng lại nè cô!

Liên vẫn ngồi yên, đưa mắt nhìn cả lớp:

– Em lên đây, cô kê cho 1 viên Paradol về uống!

– Hả???

Cả lớp ngừng tay, máy ngừng chạy, không gian thời gian ngừng trôi…

Hắn hốt hoảng chạy ra khỏi lớp, chạy vào một phòng học khác. Thầy giáo dạy Toán đây rồi! Môn này hắn rất thích, vào học xem sao. Trên bảng ghi đề TRÀNG GIANG – Huy Cận – …Con thuyền xuôi mái nước song song…

– Ồ!!

Thầy vẽ 2 đường thẳng song song. Một bên là con thuyền, bên kia bến nước.

– Thú vị nhỉ!

– Hãy chứng minh hai đường thẳng song song trong bài thơ và cho biết tác giả đúng hay sai?

– Hắn mộng mị nghĩ: “Thầy Toán dạy văn có được không ta?”

Không ai trông thấy hắn, cả lớp vẫn say sưa học, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, trời vẫn xanh… Hắn nghĩ chắc mình bị ốm. Hắn chạy xuống phòng y tế. Ồ đúng rồi, một cô áo trắng đang ngồi ở ghế như mọi ngày. Hú hồn!

– Dạ, xin cô khám cho em, em bị hoa mắt, trông gà hóa cuốc…

Cô quay lại.

– Em thử tắt nguồn, khởi động máy lại xem sao!

– Hả? Hắn dụi mắt. Cô dạy Tin mà! Hay là mình đã trở thành siêu nhân, người máy hoặc là người của hành tinh khác rồi nhỉ!

Tự tát vào mặt 230 cái xem sao, ồ không, phải 231 cái mới nổi tiếng chứ nhỉ! Thời này ai cũng thích nổi tiếng mà! Vẫn là hắn, đâu phải mơ? Hắn lại co giò chạy. Hắn lên phòng Hiệu trưởng. Nhưng trước hết hắn phải ghé vô phòng văn thư để xin lịch hẹn. Cô văn thư đang bận với một núi giấy tờ báo cáo, các loại hồ sơ sổ sách để chuẩn bị cho đợt thanh kiểm tra của Sở về việc lên trường chuẩn Quốc gia. Cô nhìn hắn, cười hiền hậu:

– Em cần gì? Bản vẽ kĩ thuật em đã làm xong chưa?

– Dạ em muốn gặp cô văn thư để xin lên gặp thầy Hiệu trưởng ạ!

– Ừ, cô đây, chờ cô tí nhé: “Công văn này nếu nhìn từ lát cắt phẳng sẽ chia ra thành… nhìn ngang thì…”

– Hắn chợt nghĩ: À! Ra là chúng ta có thể dùng bản vẽ kỉ thuật để xử lí công văn giấy tờ! Cô kĩ thuật làm văn thư! Có gì đó sai sai!!

Thấy đầu mình quay cuồng, Long chạy ra khỏi phòng văn thư. Hướng lên cầu thang kia rồi!

– Cốc cốc cốc…

– Mời vào!

– Đi đâu mà ăn mặc thế này? Nào tôi xem…đầu tóc, quần áo, giày dép… cũng được, chỉ hơi lôi thôi. Đứng nghiêm trang xem nào. Để tôi đánh trống ra chơi rồi sẽ giải quyết…

Ông ấy đưa mắt xem đồng hồ: – Chưa đến giờ. Cậu nói đi, có chuyện gì?

Hắn mồm chữ A mắt chữ O, á khẩu nghĩ: “Chú bảo vệ trường mà, sao là thầy Hiệu trưởng được?”. Một hồi, hắn cũng lên tiếng:

– Dạ, em muốn xin thầy Hiệu trưởng cho em được về nhà, em bị bệnh, không còn được tỉnh táo…

– Không tỉnh táo à… bắt lấy nó… chạy đâu…

Hoảng hồn, hắn chạy thục mạng ra cổng. Thầy Hiệu trưởng kia rồi, thầy mặc đồng phục bảo vệ và chuẩn bị đánh trống. Thầy nhìn hắn cười độ lượng… Chuyện gì xảy ra thế này! Thời gian và không gian như đảo lộn. Hắn nhìn quanh, từng lớp học, từng tiết dạy… đang bủa vây hắn… như một cuốn phim quay chậm… Hắn chạy… chạy mãi mà lời thầy cô vẫn đuổi theo hắn, bám vào hắn…  “Vào học đi…học đi…”

– Không, hắn phải thoát khỏi chốn này! Không!… không!…

– Long! Long!… Con sao vậy? Dậy học bài đi con, sáng rồi.

– Mẹ… mẹ…

Hắn mở mắt, trời còn tờ mờ, chưa sáng hẳn. Mẹ đang nhìn hắn ngạc nhiên và đặt tay lên trán hắn. Hắn nhìn ra xung quanh, trên gường, sách vở ngổn ngang, nào là toán, lí, hóa, văn, anh…Đây là đề cương, kia là tài liệu, đáp án. Máy tính đang mở và hết pin. Thì ra, hôm qua, sau khi lên mạng học online xong hắn ngủ luôn mà quên tắt máy.

*

Mẹ đã đi làm, đồ ăn sáng đậy trên bàn. Hắn không buồn nhấc chân. Dậy sớm xíu thì cũng có làm gì đâu. Lại học và học. Mà học có được gì đâu. Những bài dạy online nhiều vô kể, nghe hay hay, êm êm, mà chẳng hiểu gì. Ăn sáng xong, hắn đi ra sân, rồi đi vào bếp, lại đến bàn học. Hắn vô lớp học online của trường, vô zoom. Ồ cũng thú vị, thầy kìa, bạn kìa… nhưng mạng chập chờn đứt quãng lúc nghe lúc không. Đọc lời bình, có ai đó lạ hoắc mà nói lời khiếm nhã quá: “Thầy dạy dở tệ, vậy cũng bày đặt dạy online, out đi…”. Lại có hình ảnh gì đây… Ôi thôi, off rồi. Hắn chán nản buông tai nghe, nằm ườn ra, lim dim. Nhưng hắn bật dậy, hắn sợ giấc mơ lại đến, sợ giấc mơ hôm qua quay lại. Hắn luôn bắt gặp giấc mơ về việc đi học như không tìm ra lớp, chạy mãi không vô trường được, làm bài toán hoài không ra nhưng thời gian nộp bài thì gần hết… Nhưng chưa lần nào như giấc mơ hôm qua. Nghĩ đến giấc mơ, hắn muốn chạy xe lên trường một chuyến. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy ngôi trường hắn yêu thương vẫn còn đó, vẫn trật tự ngăn nắp. Hắn bất chấp, chạy lên trường.

Một buổi sáng sau cơm mưa đầu mùa, mọi vật như được gột rửa hết bụi bẩn qua những tháng ngày nóng bức. Hàng cây ở cổng trường như vươn dài cánh tay ra, chạm vào nhau, thì thầm. Gió làm cho cành lá vẩy vẩy những cánh tay rù rì chào đón cậu học trò lạc lõng. Ánh nắng sớm mai xuyên qua chùm phượng mới nở làm óng lên sắc đỏ và long lanh bởi những hạt mưa li ti đọng trên lá. Cảnh vật quá đổi thân thương nhưng im ắng lạ thường. Cổng trường đã đóng chặt, với hàng chữ: “Tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid -19”. Hắn ngùi ngùi nhìn lấm lét vào trong trường. Mọi thứ vẫn vậy, không đảo lộn như giấc mơ của hắn chứ! Vậy là không sao, chỉ là giấc mơ thôi mà. Đường phố vắng bóng người qua lại, hắn chậm rãi đạp xe về. Giờ thì chỉ còn hắn với hắn trong căn nhà trống vắng. Bao giờ mới hết dịch mới được đi học trở lại? Bao giờ cho cuộc sống được trở lại bình thường? Giờ hắn mới hiểu, hạnh phúc là khi cuộc sống diễn ra bình yên và giản dị. Hạnh phúc là được làm người bình thường, sống cuộc sống bình thường làm những việc bình thường mà mình yêu thích. Vào đại học có mang lại cho hắn hanh phúc không?

Chiếc võng đong đưa, đong đưa, rồi ru hắn chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ màng hắn vẫn nghe văng vẳng bên tai câu nói của mẹ: “Ráng học nghen con, đặng vào được đại học”.

 Định Quán – Chiều 15/4/2019 – Tặng học trò nhân mùa dịch, năm học 2019 -2020

H.N