Lời giới thiệu: Nốt nhạc trầm hoài cảm trong tuyển tập thơ ‘Những mùa xanh’

871

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Những mùa xanh” là tuyển tập in chung của 12 tác giả: Bùi Dũng – Huỳnh Châu Đỗ – Nguyễn Quốc Hưng – Trăng Khuyết – Huỳnh Duy Lộc – Nguyễn Hải Thảo – BT Áo Tím – Nguyễn Sông Trẹm – Nguyễn Thành – Vương Hoài Uyên – Dung Thị Vân và Trần Võ Thành Văn.

Tập thơ “Những mùa xanh” mang những gam màu trầm truyền tải những ký ức buồn vui nuối tiếc nhớ thương, những triết luận về sự cái được mất vô hạn hữu hạn của cuộc đời, những chiêm nghiệm giữa tồn tại và mất đi mà mỗi người trong đời ai cũng từng đôi lần trải qua, những góc nhìn là những lát cắt thực tế đến trần trụi về các mảng màu tối sáng trong cuộc sống…

Tuyển tập gồm 60 bài thơ được 12 tác giả chắt lọc, trau chuốt đẹp trong từng ngôn ngữ, với những dòng tâm tình tự sự như từng câu chuyện kể có khi êm mượt tơ vương, có khi cồn cào khắc khoải, có khi cháy bỏng yêu thương, có khi đa đoan tình trần vay mượn… Chắc chắn độc giả sẽ tìm thấy cảm xúc tâm hồn của chính mình trong ấy.

Khởi đầu tập thơ là phong thái nhẹ nhàng, lãng đãng với mùa xuân sẻ nâu nắng vàng và dịu ngọt hương đời của Bùi Dũng:

“… Em hong lên bờ quạnh

Để ủ hơi xuân nồng nàn

Sẻ nâu nắng vàng rất nhẹ

Đã đến bên hiên reo vang…”

(Hương Xuân – Bùi Dũng)

Để thấy giữa nhân gian muôn trùng này dù có lắm xô bồ, dù có lắm gai chông, thì tình yêu vẫn là một thực thể chân ái ngân nga tâm tưởng con người tìm đến bến bờ an nhiên từ những điều bình dị:

“… Chiều xuân em ngồi tâm tưởng

Mai vàng nhắc nhở mùa sang

Anh cõng em qua phố vắng

Hương xuân lãng đãng dịu dàng…”

(Hương Xuân – Bùi Dũng)

Cũng cùng một mùa xuân sắc vàng của nắng, nhưng ở Huỳnh Châu Đỗ lại cắt lát ra một tháng Giêng của day dứt và ảo vọng:

“… Tháng Giêng dắt mộng lưng chiều

Câu thơ vỡ loang mắt nhớ

Người đi vàng phai mấy độ

Em về cách những biển dâu…”

(Tháng Giêng Qua Ngõ Tình Xưa – Huỳnh Châu Đỗ)

Và BT Áo Tím  thì khắc khoải mê buồn trong những câu thơ:

“… Câu thơ buồn…

Như chiếc lá rơi

Oằn mình

Buông tay

Trong chiều thu muộn

Cơn gió nào cuồn cuộn

Thổi qua hồn tôi

Nỗi sầu miên man…”

(Khoảng Lặng – BT Áo Tím)

Đến một độ tuổi nào đó khi đã trải qua những chông gai, hụt hẫng, chao đảo, ngả nghiêng giữa dòng đời nghiệt ngã, ta lại bắt gặp chính ta đã quên bỏ hay thất lạc đâu đó những nấn níu ân cần, để phải bật lên lời xót xa dâu bể:

“… Lòng ta buồn như khói

Nhàn nhạt bay trong chiều

Nhà ai hồng bếp mới

Ta ngày dài liêu xiêu

Lòng ta buồn như dế

Đêm vắng kêu mịt mùng

Bóng thời gian đã xế

Một đời ta như không!…”

(Đời Ta Đầy Những Nỗi Niềm – Nguyễn Quốc Hưng)

“… Soi vào hiện thực

trơ trọi tôi

̣t tách cafe

̣t góc ngồi định vị

những sớm mai

buồn – vui bất chợt

phù phiếm ước mơ

bay qua những ngọn cây

vượt trùng trùng sông núi

huyễn hoặc

trái tim khập khiễng

à ơi

ru mình…”

(Soi – Nguyễn Hải Thảo )

“… Ta ngược chiều nhân quả

Đi tìm gốc bình yên

Thấy ngàn nỗi ưu phiền

Phủ rêu từng phiến đá”

(Ngược Chiều Nhân Quả – Nguyễn Thành)

Ký ức luôn là một thứ gì đó rất thẳm sâu cất giấu những điều xưa cũ, nhưng bao giờ nó cũng sóng sánh và tràn đầy dư vị hối tiếc đến buồn tênh, những xộc xệch nổi chìm nhớ thương đến ngậm ngùi:

“… Tháng Mười hanh hao gió

Vết cứa hằn nếp đau

Vầng trăng xưa cũng lạ

Ta bây giờ mất nhau

Mùa đông nào… ký ức

Người bỏ người ra đi

Nỗi buồn xưa thổn thức

Mịt mùng bóng thiên di…”

(Heo May Về Ngang Phố – BT Áo Tím)

Ký ức cũng luôn là thứ quá date, xỉn màu và trần trụi ám bụi theo cùng thời gian. Thế mà nó cứ giống như một ly rượu hăng nồng lâu năm, đậm đặc mùi quen hương nhớ, đủ làm say đau tâm hồn ai đó mỗi khi bất chợt quay về nhìn lại ngày xưa:

“… Ngày tháng lỡ rồi khoanh dấu mực

Tìm nhau chưa vẹn đã chia ly

Nước mắt em tan trong ký ức

Vai nào chưa ngả đã vô vi…”

(Anh Trong Suối Mê – Dung Thị Vân )

Đời người chỉ có sáu mươi năm, mấy ai đang sống và tồn tại trên thế gian này mà chưa từng mang tâm sự của những lần buồn nhiều hơn vui, những lần hụt hẫng chơi vơi, những lần cuồng vọng nổi nênh, những lần chấp chới hồ nghi… Và sau tất cả chỉ còn lại đôi bàn tay gói tròn những được mất, cùng nỗi đau chưa kịp tạnh ráo tâm hồn lại ẩm ướt ngậm ngùi xót xa:

“… Em về

đứng đợi chim kêu

Vườn chao bóng lá

nghe chiều hoang vu.

Trong em

một cõi mây mù

Mai

em nằm xuống

đời ru giấc sầu.

Mịt mờ

cõi chết trên cao

Về trong cát bụi

mòn hao kiếp người.”

(Như Nỗi Ngậm Ngùi – Vương Hoài Uyên)

Và đây nữa:

“… khi nồng nhiệt trái tim dần tan vỡ

khoét sâu nhịp nhịp đời buồn

khoét sâu cuồng mê dư chấn

là trong ta kì vọng bắt đầu…”

(Định Hình – Trần Võ Thành Văn)

“… Va chạm đêm

chập chờn mộng dữ

Va chạm ngày

mỏi cuộc mưu sinh

Va chạm tôi

buồn treo phủ dụ

Va chạm đời

mòn nhẵn lòng tin…”

(Va – Nguyễn Hải Thảo)

Từ bao giờ chẳng rõ, câu chuyện về tình yêu luôn là mỹ từ đẹp nhưng buồn đến vô cùng tận, mà bất cứ tác giả nào cũng từng có nhiều lần trong đời, gửi cảm xúc của mình đặt vào thi ca:

“… Người đem tình cũ vo tròn

Ta ngồi gỡ mãi mỏi mòn tháng năm

Sầu theo vấp mãi thăng trầm

Gặm mòn nỗi nhớ ngấm ngầm đi hoang…”

(Đi Tìm Ký Ức – Nguyễn Thành)

“… Em khóc mấy bài thơ như vậy chắc đủ rồi

Nhặt từng kỷ niệm – thả dòng vôi

Nhặt câu đau khổ – đan hờ hững

Nhặt bóng anh về – soi mỗi đêm…”

(Không Thể Đặt Tên – Dung Thị Vân)

Thế đấy! Câu chuyện về tình yêu luôn dung chứa những ngổn ngang tâm sự, những đồng vọng thâm trầm, những dằn vặt chơi vơi, những sầu mộng muôn trùng… Khi một người mãi riêng dành thương nhớ… Còn một người mãi nơi cuối trời lãng quên:

“… Trôi ngang qua miền ký ức

Chiều nghiêng mái phố già nua

Trang thơ tím thơm màu mực

Đã vùi theo bao nắng mưa!…

… Đi ngang qua mùa hạ cũ

Thấy người đứng bên bờ vui

Nào hay xa thời yêu dấu

Tôi còn chiếc bóng lẻ loi!…”

(Dấu Chân Mùa Hạ – Nguyễn Sông Trẹm )

“… Tình bỏ ngỏ

Mấy vàng thu sũng ướt

Tình đi hoang

Mấy nẻo chợt hanh hao.

Mùa thu nào?

Lao xao

Mùa thu nào?

Trên cung bậc tình yêu rời rã

Để người quên

Em quên

Quên mùa thu tóc trắng

Quên thệ nguyền

Ta lỗi hẹn trăm năm…”

(Em Đã Quên Mùa Thu – Trăng Khuyết)

Và ai cũng có một thời tuổi trẻ đi ngang qua trong đời, mà trái tim dung chứa những nhịp đập háo hức vươn mình bay trên trời cao rộng, gửi những ước mơ xanh treo trên cành mộng và có cả ảo vọng dại cuồng gói ghém cả thanh xuân… Nhưng tiếc thay! Sau bao tháng năm đi qua những mùa thất điên bát đảo, bão giật mưa giông, đã đủ dư thừa đau khổ, mới hay biết thân thể và cả tâm hồn mình nhuốm đầy mệt mỏi sân si ta bà:

“… Phù du ơi! Mãi bâng khuâng

Mắt môi nhòa nhạt để phần xót đau

Thương ta nhuốm phải cơ cầu

Tình chung đôi ngả để sầu ngàn năm…”

(Con Đường Xưa – Bùi Dũng)

“… Tôi bây giờ buồn như là con sâu

Rúc vào kẽ lá, co mình thật lâu

Tôi chẳng biết giờ nên làm gì nữa

Mai cành mục rồi tôi đi về đâu?!”

(Từ Giã – Nguyễn Quốc Hưng)

“Thôi thì…

Nhặt chút đơn côi

Gửi cơn gió lạc… Gửi phôi phai chiều

Mơ hồ tống biệt tình yêu

Em buông tiếng khóc tịch liêu… lỡ làng…”

(Em Về Dắt Mộng Rong Chơi – Trăng Khuyết)

“… Có phải cuộc đời này chỉ là một trò chơi?

Mỗi người rượt đuổi nhau trên một vòng quay nghiệt ngã

Trái tim yếu mềm đâu phải là sỏi đá

Nhưng có lúc nỗi đau biến thành băng giá ngàn năm!…”

(Ta Là Ai – Vương Hoài Uyên)

Tác giả Huỳnh Duy Lộc – Nguyễn Sông Trẹm – Trần Võ Thành Văn – Huỳnh Châu Đỗ khi viết về Cha – Mẹ lại mang nhịp điệu ballad chứa chan cảm xúc, nhớ thương cháy lòng, gửi gắm ẩn dụ trong từng ngôn ngữ được chắt lọc đầy tinh tế, theo từng phong thái bút lực riêng của mỗi người:

“… chim gõ kiến cuốc thân cây đào lỗ

tìm khu vườn nhuốm bụi thời gian

âm vọng xa ngỡ như nhịp thớt

tay mẹ bầm những miếng nạc dăm…”

(Tháng Chín Malta – Huỳnh Duy Lộc)

“… Tháng Giêng ta về thăm chốn cũ

Hương khói quyện theo hình mẹ cha

Dòng sông vẫn đôi bờ tình tự

Chảy giữa hồn ta nỗi quê nhà…”

(Tháng Giêng Về Quê Cũ – Nguyễn Sông Trẹm)

“… Cha bấm cuốc chuyện trò với đất

nhịp hồi sinh sấp ngửa đường cày

phả tình yêu mắc vồng con gió bấc

trên bầu trời khói biếc bay bay.

… giọt giọt se sừng sững non khơi

Mẹ thổi gió trước ngàn năm có lửa

Mẹ dụi mắt cay, ngày rùng bậu cửa

trên bầu trời khói biếc bay bay…”

(Khói – Trần Võ Thành Văn)

“… Má tôi cưỡi hạc ruổi dong

Phù kiều nguyệt khuyết nặng còng nhớ thương

Hoàng hôn lạc bóng tà dương

Đêm soi ngọn bấc đoạn trường bầm đau…”

(Vẫn Xin Làm Con Của Má – Huỳnh Châu Đỗ)

Tuyển tập thơ “Những mùa xanh” chuyên chở từng dòng cảm xúc chân thành của những tác giả đã qua phân nửa phần tuổi đời, nên bạn đọc dể dàng bắt gặp sự chiêm nghiệm trải đời và rất trầm tĩnh ẩn dụ trong từng ngôn ngữ thi ca. “Những mùa xanh” không có tứ thơ mang tính nổi loạn, cố chấp như bất cần tất cả. Nhưng lại chứa đầy những từ đắt, từ đẹp thừa sức lay động đến kiệt cùng tâm can  tưởng chừng nỗi niềm ấy là của chính ta “người trong cuộc”.

“Những mùa xanh” sẽ dìu đưa ta trôi về hình hài xưa cũ, với những hoài niệm trái mùa khó lý giải bằng lời, va chạm vào sự cô đơn vàng phai hoài cổ hay những thú nhận thật thà chùng trĩu đáy tim.

Tôi tin tình yêu – nỗi nhớ –  trăn trở và khát vọng hiện hữu trong “Những mùa xanh” như những thủ thỉ tâm tình, giãi bày hộ tâm tình sâu thẳm của tôi, của bạn và của ai đó được nở hoa nhớ – tỏa hương thương  trên cánh đồng chữ nghĩa thi ca…

Diệu Vương
Sài Gòn tháng 3/2020