Gió còn nắm níu trái tim biển trời – Thơ Phùng Hoàng Anh

600

Nhà thơ Phùng Hoàng Anh

Qua đò

Qua đò
Tôi lướt
Sang sông
Hóa mây che nắng mênh mông con đò

Mồ hôi
Quạnh lắng
Giọng hò
Gió còn nắm níu trái tim biển trời

Kể từ
Hôm ấy
Muôn đời
Gió mây dậy sóng ngàn tôi cuộn trào


Trăng thơ

Trăng từ muôn cõi đam mê
Tích dòng ánh sáng tụ về thành thơ

Mong manh gieo vạn sợi tơ
Phủ lên trời đất giấc mơ hương tình

Uống vào những giọt lung linh
Say trăng mà ngỡ tự mình bay cao

Treo lên trăng nỗi khát khao
Lời chưa dám nói chiêm bao ru hời

Trăng gieo thơ khắp đất trời
Môi trăng gửi xuống khắp đời nụ hôn

Hương trăng thấm đậm trong tâm
Thơ bay đôi cánh rằm xuân tới người


Nắng khuya
 

Đêm buông xuống hồn thắp đầy nỗi nhớ
Trong giấc mơ gầy sương đẫm lạnh tương tư

Có thể nào từ trong đêm đen huyễn hoặc
Lại lóe lên một tia nắng mặt trời
Vầng ấm ấy chỉ có thể tỏa ra từ trái tim người
Đem sức nóng tình yêu tạo nên một mặt trời huyền diệu

Là anh đến giấc mơ em bừng sáng
Đem nồng nàn làm tia nắng giữa ngàn khuya
Cho hoa nở sắc hương xanh tràn giấc mộng
Bờ yêu thương dẫu thăm thẳm cũng gần

Trái tim anh là mạch nước trong sạch trắng ngần
Cho em đẫm mình khi dòng đời biết bao là vẩn đục
Trái tim anh là khát khao, là nguồn cơn rạo rực
Cho én bay về chao liệng giữa mùa đông

Nắng khuya nở đóa hoa hồng
Ngày chưa tỏa rạng mà hồn ban mai


Hoàng hôn xanh

Hoàng hôn buồn tím mi hoen
Gió đâu thổi đến thơm lên nỗi buồn

Rung chiều rơi tím hoàng hôn
Làm xanh lại cả chiều buồn tím đen

Cánh chiều gặp gió cuốn lên
Mắt chiều mật ngọt hương thơm dâng đầy

Hoàng hôn xanh lại tóc mây
Ai đem gió nắng chuốc say tâm chiều

Hoàng hôn xanh lại niềm yêu
Xanh niềm hy vọng hay liều bước chân

Trái tim rộn rã rung ngân
Gió nào thổi đến bão giông vỡ oà

Cuồng ngông xanh những thật thà
Từ trong bão tố nở hoa đâm chồi

Anh là cơn gió hỡi người
Cho em xanh lại một trời hoàng hôn

P.H.A