Giới thiệu chùm thơ Lê Bá Duy – Từ Tình Giang tôi lớn

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lê Bá Duy, sinh năm 1966 tại làng Tình Giang, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), là nhà giáo, nhà thơ, Hội viện Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.

Nhà thơ Lê Bá Duy

Anh đã xuất bản các tác phẩm chính: “Hạt Tình” Thơ, Nxb Đà Nẵng, 2003; “Nhóm lửa” Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2005; “Thời gian nỗi nhớ” Thơ, in chung với Chúc Mai, Nxb Văn nghệ, 2008; “Như những cơn mưa” Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2008; “Tình khuyết” Thơ, in với Chúc Mai, Nxb Văn nghệ, 2009; “Khoảng mỏng” Thơ, Nxb Văn học, 2011; “Sáu mươi mùa Xuân gửi lại” Trường ca, Nxb Hội Nhà văn, 2012; “Đồng cảm văn chương” Tiểu luận – Phê bình, Nxb Hội Nhà văn, 2013; “Ngang qua mùa hạ” Thơ, Nxb Hội Nhà văn, năm 2014; “Nghiêng một giấc trưa” Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2023; “Như vừa hôm qua”, Thơ, Nxb Hội Nhà văn 2024; “Từ Tình Giang tôi lớn” Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2025. Ngoài ra, thơ Lê Bá Duy còn được chọn in trong một số tuyển tập: “Tứ tuyệt tĩnh thi”, tập 2, Nxb Đà Nẵng, 2005; “Thơ tình lục bát” Nxb Đà Nẵng, 2005; “Sóng thời gian” Thơ, Nxb Đà Nẵng, 2006; “Tuyển thơ Văn thơ Việt” tập 1,2,3,4 Nxb Văn học 2011, 2012, 2013; “99 bài thơ tình chọn lọc”, Nxb Hội Nhà văn, 2012; “Mười năm văn xuôi Bình Định” 2009 – 2019, Nxb Hội Nhà văn, 2019; “Mười năm thơ Bình Định” 2011-2021”. Chuẩn bị xuất bản tập Tiểu luận – Phê bình văn học “Mở phím thơ”…

Với 10 tập thơ, một trường ca, một tập tiểu luận phê bình văn học đã xuất bản, cùng nhiều truyện ngắn được đăng tải trên các báo và tạp chí. Những tác phẩm của anh có giá trị nội dung và nghệ thuật đáng trân trọng. Năm 2021, Lê Bá Duy được trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam”, ghi nhận đóng góp của anh cho nền văn học nước nhà.

Tập thơ “Từ Tình Giang tôi lớn” là tập thơ mới nhất của Lê Bá Duy.

Thơ Lê Bá Duy dạt dào cảm xúc, viết về mảnh đất quê nhà với lòng đầy biết ơn, viết về mái trường rưng rưng nhiều kỷ niệm về tình thầy trò; lời thơ đằm thắm, da diết cho ta thêm tin yêu cuộc đời tươi đẹp.

Mời bạn đọc chùm thơ của nhà giáo, nhà thơ Lê Bá Duy, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025 do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang – Trưởng Ban văn học tuyển chọn & giới thiệu.

Ngôi trường tôi yêu

 

Sau giải phóng tôi về lại quê nhà

cây phượng đón tôi và những chùm vú sữa

chúng tôi đi bộ mỗi ngày hai bữa

con sông gầy tắm mát tuổi thơ

 

Tiếng cô thầy giọng Bắc nghe chưa quen

những bài giảng lớn lên từ đất nước

các anh chị những người đi trước

dắt chúng tôi mở khoá chân trời

 

ngôi trường xưa dày đặc dấu chân tôi

giờ tìm kiếm chỉ còn trong ký ức

lòng nhoi nhói đêm mùa đông thổn thức

tiếng ghế bàn thầm thĩ giấc mơ xanh

 

ngôi trường xưa tôi trở về dạy học

gặp lại tôi trong hình ảnh học trò

cây vú sữa không còn cả phòng học cũ

còn me tây tỏa mát sân trường

 

Tôi yêu trường yêu các em thơ

mới thoáng đó bốn bảy năm chớp mắt

cậu bé đã ông giáo già tóc bạc

ủ trong lòng ngôi trường cũ yêu thương

27.11.2024

 

Gặp lại các em

(Tặng các em khóa học 1991-1995)

 

Ba mươi năm, ngày các em trở lại
thầy trò gặp nhau quá đỗi vui mừng
nhiều em tóc giờ pha sợi bạc
thầy cô xưa có người đã xa rồi

Dưới tán phượng sân trường Phước Hiệp
cái bắt tay thắm thiết nghĩa thầy trò
bao kỷ niệm ùa về dào dạt
giọt lệ rơi trên sắc phượng bồi hồi.

Gặp các em chợt nhớ tuổi thơ tôi
nhớ ngôi trường nuôi hồn mình khôn lớn
xưa cắp sách nay về đây dạy học
dạy các em khôn lớn, trưởng thành.

Thời gian mới đó mà trôi nhanh
giờ các em đã làm cha, làm mẹ
tóc bạc rồi thầy cô vẫn thế
vẫn yêu thương nồng ấm dịu dàng

Trong lòng tôi sóng mãi trào dâng
đêm thao thức không ngủ vì thương nhớ
cảm ơn các em một ngày vui vẻ
với cuộc đời như một trang thơ.

09.08.2025

 

Mùa thu cho em

 

vàng rơi trên lá khô gầy

anh về nhặt chút heo may cuối vườn

mở trang kỷ niệm mà thương

những ngày xa lắc cứ vương vấn lòng

 

mùa thu lặng lẽ qua song

lật tung chăn chiếu đèo bòng tình nhân

em về trong ánh trăng gần

nụ cười năm tháng trong ngần pha lê

 

thu xưa bao nỗi bộn bề

thu nay lạnh lẽo tím tê tái lòng

xuân còn đâu nữa mà mong

bóng trăng chìm khuất một vòng thâu đêm

 

Anh vẽ mùa thu cho em

mùa tan trong giấc êm đềm đớn đau

mùa thu đậm đặc chìm sâu

vàng trong ký ức bạc đầu nhớ nhung.

10.2024

Thêm một người làm thơ
ở làng Tình Giang

(Thương tặng em Trần Quốc Toàn)

 

Ngày ấy

từ bàn học lớp tám

mắt em lấp lánh một dòng sông.

sáng như mùa lũ tràn ánh nắng

nét chữ tuy vụng về

nhưng câu văn đã chớm hương đồng gió nội.

 

Làng Tình Giang

thổi gió vào trang vở em

tiếng quê hương, mùi rạ, bóng trăng quê

hóa thành những câu thơ đầu đời

 

Thầy chỉ dạy văn

nhưng quê hương dạy em nhiều hơn thế

tiếng gà gọi mặt trời,

tiếng chày đêm giã gạo bên giếng làng,

mùi bùn non bám chân qua mùa gặt.

 

em lớn lên

bước khỏi cổng trường Phước Hiệp

mang theo chiếc ba lô đầy mơ ước

lấy chữ nghĩa làm con thuyền

đưa mình vượt khỏi những khúc quanh đời thường.

 

Em lớn lên

mang theo giọt nước làng

tưới vào khát vọng.

 

Hoa chữ nở

Giải Nhất nối Giải Nhất

như sóng nối sóng

đẩy con thuyền thơ em ra biển lớn.

 

Giờ đây em đã là nhà thơ

ngày xuân ghé thăm thầy cùng nhớ lại

chuyện hồi còn đi học…

 

Thầy vẫn còn là người gieo chữ

vẫn làm thơ viết truyện

vẫn đứng bên bờ sông Tình Giang

nhìn theo cánh chim thơ của em bay cao

mà thương mến xen lẫn tự hào.

06.2025

 

Chiều xuân rơi hạt – Một mình bâng khuâng

Ta ngồi gọi sóng thinh không

Nghe phù du hát giữa đồng quạnh hiu
Gió cong cõng một cánh diều
Để sợi dây nối giãn chiều ngẩn ngơ

 

Ta ngồi tước một tứ thơ
Kết thành tri kỷ mộng mơ bên đời
Mưa xuân cợt nhả cuộc người
Để cỏ cây thắm héo lời nhớ thương

 

Ta ngồi tưởng cuộc vô thường
Ngẫm ra dâu bể vấn vương hữu tình
Ta ngồi… ta với lặng thinh
Chiều rơi rơi hạt một mình bâng khuâng…

 

Từ Tình Giang tôi lớn

 

Như trăm ngàn đứa trẻ

tôi lớn lên

từ làng Tình Giang từ Hòn Chồng Hòn Vợ

sông Tình tháp Bạc nghìn năm…

 

cây me tây vẫn còn đó

ngôi trường chỉ còn trong ký ức

con sông xưa giờ thành kênh dẫn nước

tắm cánh đồng no ấm quê hương

bao đứa trẻ hôm nay cắp sách đến trường

không ngây thơ như tôi vốc nước biển làm mực 

                                                                         viết

những trò chơi game mê đắm

thời đại 4.0…

 

thế hệ chúng tôi dần dần râu tóc bạc phơ

chỉ có làng Tình là luôn trẻ

chỉ những con đường luôn mới mẻ

các công trình thắp sáng những vì sao…

 

Từ Tình Giang tôi lớn

từ nỗi đau ông cha tôi ngẫm điều mất mát

cuộc sống dẫu thế nào vẫn cứ hát

bài hát yêu thương…

Lê Bá Duy