![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Với ngôn từ mượt mà, giàu biểu cảm mang lại sự bay bổng trong từng câu chữ, lay động cảm xúc một cách tinh tế. Thơ Võ Văn Trường ẩn chứa sự nhẹ nhàng, phiêu bồng nhưng cũng chân thực. Với cách diễn đạt giàu hình ảnh để nói về sự tàn khốc của bão lũ đã gieo vào lòng người đọc cảm giác xót thương quay quắt. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Võ Văn Trường – Một giấc mơ trôi.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
MỘT GIẤC MƠ TRÔI
Quê ơi, đất bằng sóng nổi
Đục ngầu con nước xiết trôi
Cuốn phăng cửa nhà, vườn tược
Trắng tay tiếng nấc nghẹn ngào.
—
Hôm qua đồng chiều khói rạ
Giờ thành hỗn mang nước- bùn
Giấc mơ trôi trong rều rác
Đoạn đành chung một vết thương.
—
Khu vườn ngát hương cây trái
Cánh đồng lúa trải ven sông
Bãi biền gió lay hoa nắng
Giờ là biển nước vô tâm
—
Đêm qua lại thêm núi lở
Lấp trôi cả tính mạng người
Bao vành khăn sô chấp chới
Với niềm đau tận chân mây
—
Phận người, cỏ cây bé bỏng
Sao đời cứ mãi bão giông
Quê ơi, đau thương quá đỗi
Mơ về một phép thần tiên./.
LÀNG ƠI GIỜ ĐÂY ĐÂU NỮA
Lời kinh một đêm mưa gió
Thủy táng cánh rừng nguyên sinh
Bạn của bình minh mỗi sớm
Cuốc, đốt, chọc, tỉa…mặt trời
—
Làng ơi giờ đây đâu nữa
Một vùng đất trắng tang thương
Mơ chi màu xanh, chiếc lá
Chôn vùi những mấy, vực sâu
—
Bong trầy vầng trăng thương tích
Trổ đầy lau lách hoang vu
Đêm về chỉ còn bóng núi
Lặng câm pho tượng nhà mồ
—
Tôi nghe chuyện xưa người kể
Tròn hơn “hoa giáp” đến giờ
Rừng thiêng vì đâu biến mất
Thành ra nông nỗi…mất làng
—
Một lời kinh cầu mặt đất
Trà Leng (*) xanh mãi cánh rừng./.
NGHE MƯA
Còn đây
Mùa đông lạnh lẽo
Bao vây quanh chỗ ta ngồi
Bày chi mấy chùm hoa giấy
Nghe mưa rơi phía não lòng
—
Còn đây
Cuối sông, đầu bãi
Tiếng chim bói cá đâu rồi
Kêu chi giữa trời cơn bấc
Tròng trành, ngày con nước lên
—
Còn đây
Tiếng con cá quẫy
Cựa mình, khóm bèo nghiêng trôi
Biết đâu bên mình vực xoáy
Bão giông ở cạnh yên bình
—
Còn đây
Ngày rơi cơn mộng
Cánh chuồn, vạt nắng ngày xưa
Triền lau, bờ sông đầy gió
Hoang vu lòng chợt nhớ người
—
Còn đây
Câu thơ ngày cũ
Tiễn ta về chốn lạc loài
Rơi như vàng rơi…chiếc lá
Mà lòng đau thấu hạt mưa./.
(*) Xã Trà Leng thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ.
Võ Văn Trường













