Hảo hán 4.0 – Truyện ngắn của Trọng Bình

458

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cái đầu trọc lóc, hai gò má cao, cái miệng khá có duyên, đặc biệt trời phú cho đôi mắt sâu và một khuôn mặt khá sáng sủa. Đó là những gì đập vào mắt Hương ngay từ hôm đầu gặp gỡ…

Được phép ngồi chung bàn, một lúc sau hắn chợt đứng dậy tay cầm ly, lên tiếng dõng dạc:

– Nào mình cùng nâng ly dzô một cái nhé các anh!

– Zô… zô… kách cách ách

– Cảm ơn các anh! Em xin giới thiệu em tên là Phước, sống ở khu Quận 7 – Nhà Bè. Em mới ở “trỏng” ra được hai tháng, cũng chưa xác định được công việc sắp tới. Mong các anh giúp đỡ để thằng em có miếng cơm sống qua ngày.

– Em ngồi đi. Giọng đại ca nhẹ nhàng.

– Dạ! Em cảm ơn. Phước khúm núm ngồi xuống.

Được biết hắn là dân có máu mặt ngoài xã hội, không rõ lai lịch. Theo đại ca nhiều năm, chẳng may dính “trận càn” nên bị xích 5 năm trước, nay trở lại với đầy vết xăm trổ và một bộ dạng khá rắn rỏi. Sau lời giới thiệu của Phước, Hương có vẻ chăm chú hơn từng hành động và cử chỉ của hắn. Trong hơi men lâng lâng, Hương ngờ ngợ có nghe một câu chuyện đâu đó đại lọai như là “Kỷ Tín cứu Lưu Bang” – “Lê Lai cứu Lê Lợi” gì đó, mà không hiểu lắm. Giới xã hội truyền nhau câu chuyện “Phước trọc thế thân”, chắc là nhân vật này.

– Mời anh Phước. Hương cầm ly bước đến làm Phước giật mình.

– Cảm ơn! Mời em.

Cả hai cùng nuốt ực ực cạn tới đáy ly.

– Em tên Hương, nghe tên anh nhiều nay mới gặp mặt.

– Cảm ơn em. Rất vui vì điều đó, hân hạnh được quen biết em.

– Hay lắm, chú Phước được người đẹp mời một ly như vậy là uy tín lắm đó nghe. Vừa nói Đại ca vừa vỗ tay.

– Dạ, cảm ơn anh ạ.

– Chú kể chuyện của chú cho anh em nghe đi.

– Dạ!

Phước hít một hơi thuốc rồi đăm chiêu nhìn vào làm khói vô hư.

– Sau khi bị rớt vào trỏng, em đi 2 năm. Mới đầu vô chịu không nổi với mấy thằng cùng hộp, ăn đòn riết dần dần rồi quen. Tụi nó gấu lắm, đủ trò để qua mặt cán bộ, nhưng lâu dài thì đều phải chịu thua. Vào đó mới khát khao tự do biết dường nào. Nhớ anh em, nhớ phố phường, thèm cuộc sống đời thường…

Hít tiếp một hơi thuốc, Phước trầm ngâm.

– Cuộc đời mà, chẳng ai cho không biếu không ai cái gì cả, nó đều có một mức giá riêng.

Quan trọng là “xuất hóa đơn” khi nào thôi anh. Thèm tự do quá em làm liều, tụi em quyết định chơi tất tay để cho bể trại, hòng thoát thân.

– Các chú đã làm gì? Đại ca hỏi.

– Dạ tụi em đốt trại, phá cổng, hàng rào. Phước trả lời xìu xìu.

– Thành công không anh? Hương hỏi.

– Thành sao nổi với mấy ổng. Sau vụ đó anh bị chồng án, tiếp tục gia hạn “hợp đồng với Juvetus” thêm vài mùa nữa. Phước trả lời hóm hỉnh.

– Vậy hai năm nay chú đi đâu? Đại ca hỏi vẻ nghi ngờ.

– Em và thằng bạn tù tên Vinh, quê nó Hà Nội. Nó rủ em về ngoài đó đổi gió xem làm ăn thế nào? Nhưng đất Hà Thành khó quá anh ơi, chưa làm ăn gì cả thì phải lòng con em họ nó. Thế là gỡ không ra?

– Sao giờ chú gỡ ra? Ha… ha… ha. Đại ca vừa hỏi vừa cười.

– Đó là một câu chuyện dài anh ạ! Ở với nhau một thời gian thì nó lòi ra đủ thứ. Những dị biệt về văn hóa vùng miền như lời ăn tiếng nói, phong tục, tập quán… khiến tụi em không thể hòa hợp. Và cái kết cho cuộc tình chớp nhoáng là em phải vào đây tìm lại anh em.

– Người Hà Nội chắc xinh đẹp lắm hả? Vợ chú chắc cũng không ngoại lệ. Đại ca vừa đùa vừa thật.

– Cũng tạm anh anh ạ! Không bù – củ lũ – vách – thùng – hai đao..kha…ka…k..h…a. Để em cho coi hình. Em gọi zalo luôn cho anh em xem nhé!

Vừa nói xong Phước móc điện thoại trong túi ra hỏi Triều đang ngồi cạnh bên.

– Anh Triều ơi! Anh biết mật khẩu nhập giúp anh.

– Hỏi chủ quán – Triều đáp.

– À… cảm ơn anh…. Ơi! Chủ quán ơi…

– Không phải. Mật khẩu đăng nhập vào tên wifi là “hỏi chủ quán”. Triều cười và ngăn Phước lại.

– Nè, anh nhập giúp em đi. Phước đưa điện thoại choTriều.

– Thì anh cứ nhập “Hỏi chủ quán”, viết liền không dấu là được.

– Dạ! dạ, nhưng … em không biết chữ. Phước trả lời thật tình.

Cả bàn ngồi yên lặng sau câu trả lời của Phước. Người bất ngờ nhất là Hương, cô không ngờ một người lịch lãm tuấn tú, hội đủ điều kiện của một người đàn ông đích thực, nhìn tài tử, hảo hán như một trượng phu, quý phái như một doanh nhân, hào hoa như một nghệ sỹ…. mà lại….

– Chú ấy không biết chữ đâu. Triều nhập mật khẩu cho Phước đi em. Đại ca lên tiếng để gỡ sự bối rối cho cả bàn.

– Đây… xong rồi nè, kết nối rồi đó. Nhưng không biết chữ sao anh sài được điện thoại? Triều đưa máy cho phước và hỏi.

– Vụ đó thì em lại rành, em lưu số được, gọi điện được, gọi zalo luôn, nhắn tin bằng tiếng anh rất tốt. Phước vui vẻ trả lời.

Lần này Hương càng bất ngờ hơn. Và càng không thể tin nổi.

Trước khi nhìn người con gái Hà Nội chúng ta zô cái lấy đà đê… Đại ca khơi mào.

– Zô …zô.. kách cách ách

– Hồi đó đi học khó quá, em nghỉ…. đi bụi đời nên không biết chữ. Chứ thời nay 4.0 rồi, khỏi học cũng sài mấy cái này vô tư. Đưa cái ly ra khỏi miệng Phước giơ điện thoại lên nói giọng đầy tự tin.

– Nhưng sao anh nhắn tin được cả bằng tiếng Anh? Triều hỏi Phước.

– Hồi đó em đánh giầy khu Nhà thờ Đức Bà, khu phố Tây, nói chung là Quận 1 đó anh, tiếp xúc Tây không à, em nói sành tiếng Anh, viết được luôn.

– Bái phục ông luôn. Triều đáp.

– Chú Phước á! Tôi và các anh em quý chú, chú về đây thì chúng tôi nhận chú để đi kiếm sống với chúng tôi. Thôi chúng tôi không cần gặp bà xã cũ của chú đâu, chú cho xem hình được rồi. Vì tất cả đều lạ với cô ta, mình làm như vậy tôi thấy không lịch sự cho lắm. Đại ca lên tiếng.

Phước Dạ, rồi đưa ảnh cho mọi người cùng xem. Qua hình ảnh thấy một cô gái rất xinh, gương mặt khả ái, môi đỏ chót, má hồng hào, mái tóc hoe hoe, sống mũi cao vút, cặp lông mi uốn lượn khiến các cô gái đôi mươi phải ganh tỵ. Hương thì thầm trong đầu ”Uổng thật, cặp này mà ở bên nhau thì thật Thanh mai – Trúc Mã”.

Tôi dặn lại các chú nhé! Chúng ta làm ăn theo hợp đồng với khách, không gây hại cho ai, không ỉ mạnh hiếp yếu, không trộm cắp hút hít. Không tàng trữ buôn bán trái phép chất kích thích. Không vi phạm pháp luật, không đập phá chống đối. Vì đó là nguyên tắc của tôi, là kỷ cương phép tắc, sống tôn trọng pháp luật. Chúng ta chỉ đến lấy nợ và hưởng theo thỏa thuận. Nếu chú ở được thì ở, tôi không ràng buộc chú nghe chú Phước. Đại ca dõng dạc tuyên bố.

Đêm đó Hương cứ nằm mà chẳng biết nên cười hay nên tiếc, nên viết hay nên vẽ…. một mình với bóng đêm cô không thể ngủ được như những ngày khác. Hàng trăm câu hỏi đi cùng chữ “tại sao” cứ nhảy múa trong đầu cô. Đời thật lạ, không như mình nghĩ là ai cũng như mình. Nhưng khi ra xã hội rồi mới thấy mình nhỏ bé và ngây thơ biết dường nào. Xã hội thật tinh túy, với đa dạng các loại người khác nhau. Họ có những tri thức, có những văn hóa khác nhau tạo thành một môi trường cạnh tranh thật năng động với hai mặt khá rõ rệt. Ông trời cũng khá là công bằng khi cho người cái này thì lấy của người đi một cái khác. Phước nói tốt tiếng mẹ đẻ nhưng anh không biết chữ, tiếng Anh thì nói và viết rất rành rọt. Công ăn việc làm không rõ ràng, chuyện vào tù ra khám thì như đi uống cà phê với đối tác. Cứ nghĩ mãi nên Hương vẫn chưa ngủ được. Tiếc thật.

Trọng Bình