Hướng đi – Thơ Phan Duy

108

(Vanchuongphuongnam.vn) – động một nhát cuốc làm kẻ phá đường/ đập viên gạch chêm nền để phơi bày đổ nát…

Ảnh Internet

Hướng đi

 

lối mòn kiêu ngạo

đẩy cũ kỹ về để vãi vung

cái nhặt cũ kỹ giật mình

 

lối mòn lấm lét những điều mới mẽ

im lặng khép cửa

nhúng tay vào sự đào thải và sự đào thải nảy mầm

 

trong cái nhúng tay có những ngậm ngùi

ước mơ vụt tắt

lối mòn vẫn bị khai thác qua từng dấu chân quen

 

ở đó quen biết

sùng bái sự tôn trọng quen biết

lối mòn cứ vậy thênh thang

 

động một nhát cuốc làm kẻ phá đường

đập viên gạch chêm nền để phơi bày đổ nát

rất cần

 

chọn đi hướng khác

lụm lặt cũ kỹ bỏ túi niêm vô thời hạn

vạch trong hoang sơ bởi cỏ giấu con đường

 

cỏ mọc đụng mặt trời

 

 

Nét mờ

 

kẻ một nét trên trang đời muôn hình vạn trạng

một nét mờ

nhưng nét ấy phải riêng

 

không lẩn tránh quanh co phía đời cho là ngược ngạo

hiện lên một sắc thái cần

 

một nét mờ thôi

đủ vẽ bậy vào những gì tầm cỡ

giục câu thơ hiền lột xác khuấy đời sâu

 

nét mờ thôi

vì sợ đau phận người cơ nhỡ

khi xứ sở chưa quên người

còn người với người nhen nhóm tập quên nhau

 

nét mờ thôi những khen chê vỏ bọc

phê duyệt tầm nhìn xộc xệch hoài nghi

 

kẻ một nét mờ trên trang đời thăm thẳm

thăm thẳm yêu thương thăm thẳm lòng người

 

sau thăm thẳm kia

nét mờ có dẫn nhau về tìm lại những gì thất lạc

mà sự mất đi rón rén chực chờ

 

nét mờ riêng trơ trọi

kẻ lên hoài…

 

 

Cà phê muộn

 

giọt cà phê bể nát trong phím ra-đi-ô lười

quán thụt lùi

gió sờn mùa ly rụng

 

những chiếc điện thoại mọc nanh

ngốn

cô đơn theo kiểu tân thời

 

tiếng mưa

lây từ trang sách ngôn tình cô gái trẻ

 

những tiếng mưa

có chiều dài đôi mắt

có chiều rộng mình ên

 

mảnh bể cà phê lênh đênh một hành trình

đắng đót

những cú trượt ngoại tình

cửa sổ rọc mưa

 

tròn vo cuộc cháy

quá trưa rồi

P.D