Tác giả Nguyễn Ngọc Nga
SOI GƯƠNG
Hoa soi gương qua bướm
Đàn ong ngậm ngùi bay
Cánh ngã màu mây xám
Theo gió chiều nhạt phai
Ta soi gương qua bóng
Xiêu vẹo dáng lắt lay
Lệ nến rưng từng giọt
Mang nỗi buồn quắt quay
Ta soi gương thời khắc
Ưu tư vắt ngang mày
Xoa bàn tay thô ráp
Vuốt vài sợi trắng mây
Ta soi gương giấc ngủ
Dập dềnh bóng hình ai
Len vào cơn mộng mị
Gởi lại kiếp lưu đày
Ta soi gương qua cửa
Trời lất phất mưa bay
Ta lạc vào vùng nhớ
Đã mất rồi mắt nai
MÙA HOA PHƯỢNG
Dẫu cho chẳng có ai mời
Mai vàng vẫn nở mây trời vẫn xanh
Dạo chơi một thoáng bước nhanh
Hè sang phượng đỏ trưa hanh nắng hồng
Nhen chi chút lửa oi nồng
Rồi đem giá lạnh dội lòng chia xa
Ép khô cánh bướm hồn hoa
Bẻ đôi thương nhớ phía ta mệt nhoài
Đường chiều bước lẻ lạc loài
Hạ ơi! Thờ thẫn tìm ai gọi thầm
BÉ VÀ SÂU
Cô bé tóc hai đuôi
Cúi đầu tìm trong lá
Vài chú sâu nho nhỏ
Bám vào đóa hoa tươi
Bé khóc thét gọi người
Sâu co mình rụt cổ
Giọt sương nào rơi xuống
Cây nghe mát… ngậm ngùi
Bởi sâu vẫn còn đó
Làm lạc mất nụ cười
HƯƠNG ĐỒNG NỘI
Cánh võng hiên nhà
Ngọt ngào hương rạ
Điệu ru của má
Đầy hạt phù sa
Cổ tích của bà
Dấu chân Thánh Gióng
Bài hát của cha
Đắp bồi châu thổ
Bài học hôm qua
Xanh màu lá mạ
Cánh cò bay lả
Trải rộng đồng xa
Mang hương đồng nội
Ngọt ngào đời ta
Đó là tất cả
Hương vị quê nhà.
N.N.N